Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211453

Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.

ta đăng ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhưng người chồng chưa bao giờ lộ mặt.

Trích lời Gia Mộc: Tình yêu có thể biến ác quỷ thành thiên thần, cũng có thể biến thiên thần thành ác quỷ.

Hầu Lộ Lộ là một cô gái rất đẹp, từ nhỏ đến lớn luôn là tiêu điểm trong đám đông, sau khi vào đoàn văn công cũng là một ngôi sao sáng trong đoàn. Mặc dù thích chưng diện, cô ta lại không phải một người phụ nữ tầm thường ham hư vinh chỉ muốn tranh thủ lúc trẻ lấy được một người chồng có điều kiện tốt. Nhưng cô ta gặp Lục Cẩn, cuộc đời liền rẽ sang một hướng khác. Viên trân châu trong mắt người khác lại là rác rưởi trong mắt người nhà họ Lục. Tất cả lòng tự tôn của cô ta bị chà đạp, cô ta vùng vẫy muốn nắm giữ mọi thứ mà không được, sau đó Lục Cẩn cũng bỏ cô ta mà đi. Nếu cô ta tự mình tỉnh ngộ, lật qua được trang sách mang tên Lục Cẩn này, cô ta sẽ vẫn có cuộc đời tươi sáng. Nhưng không phải ai cũng có thể tỉnh ngộ, cô ta xây ngôi nhà pha lê của mình trên mạng. Trong ngôi nhà pha lê này, cô ta vẫn là viên trân châu đó, cô ta nhận được tất cả mọi hạnh phúc…

Trịnh Đạc cầm chuột từ tay Lâm Gia Mộc, mở lời nhắn người khác nhắn lại một tháng trước: “Tôi cảm thấy trang này là giả, trong ảnh chỉ có cháu bé, không có bất cứ người lớn nào. Cái gì mà vợ lính xinh đẹp chứ? Có mà lừa đảo”.

Vốn đây là một lời nhắn ít được người khác chú ý, nhưng mấy tiếng sau có người trả lời người này, chửi những câu rất thô tục. Sau đó mười mấy người cũng hùa vào chửi mắng theo. Người đăng lời nhắn đầu tiên cũng nghiêm túc liệt kê bằng chứng, chẳng hạn như nói sai thương hiệu quần áo của con, quần áo con mặc rõ ràng không hợp với thời tiết ở bản địa, nói sai kiến thức cơ bản về nuôi dạy con cái, người khác hỏi đồ dùng và quần áo của con trong ảnh giá bao nhiêu tiền, cô ta trả lời không đúng.

Mặc dù người này bị đám đông chửi bới phải chạy mất, nhưng hiển nhiên Hầu Lộ Lộ đã bị kích động, liên tục đăng mấy trạng thái nội dung kỳ lạ.

Ngôi nhà pha lê của cô ta đã xuất hiện vết rạn vì chuyện này… Trong lúc Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc cùng xem trạng thái này, không ngờ Hầu Lộ Lộ lại lên QQ đăng ảnh. Đó là bức ảnh chụp cô ta sau khi béo phì bế Tráng Tráng ngồi trong một nhà hàng: “Sau khi sinh con tăng cân nhiều quá, rất ghét mình hiện tại. Có điều nhìn thấy con khỏe mạnh cảm thấy cũng đáng. Bởi vì sợ các bạn không thích mình mập mạp hiện nay nên không đăng ảnh chụp cùng con trai. Đăng bức ảnh này để củng cố quyết tâm giảm béo! Bắt đầu từ hôm nay sẽ đăng lịch trình giảm béo của mình”.

Hiển nhiên các bạn trên mạng của cô ta cũng giật mình trước hình ảnh đã phát phì của cô ta. Mấy người bình luận đều nói thì ra cô ta đã hy sinh quá nhiều vì con, còn có người khuyên cô ta giảm béo, đại bộ phận bình luận đều tích cực.

Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc xem thông tin của bức ảnh, thời gian chụp là hai tiếng trước, địa điểm là thành phố C, nhìn trên khăn ăn có thể thấy nhà hàng tên là Bàn Đại Vương.

Lúc hai người chạy tới nhà hàng Bàn Đại Vương thì Hầu Lộ Lộ đã biến mất.

“Người này…”. Quản lý trực nhíu mày nhìn bức ảnh: “Quả thật cô ta đã tới, còn đi cùng một đứa trẻ con, xem dáng vẻ thì hình như chuẩn bị bắt tàu hỏa. Đứa trẻ con không ngoan, cứ khóc đòi bà nội, đòi cô, đòi mẹ… Có mấy khách hàng đến khiếu nại cô ta quá ồn ào”.

“Bắt xe lửa? Anh biết cô ta cần đi đâu không?”.

“Đối diện nhà hàng là một điểm bán vé tàu. Cô ta gọi điện thoại nói với người khác là cô ta mua vé tàu về nhà, nói rất lớn tiếng, đứa bé thì vẫn khóc… Lúc đi còn đánh rơi vài thứ”. Anh ta vừa nói vừa lấy một chiếc túi từ phía dưới quầy thu ngân ra: “Tôi đã xem qua, là quần áo trẻ con”.

Trịnh Đạc mở túi, quả nhiên trong túi là quần áo Tráng Tráng mặc lúc bị bắt cóc: “Đứa bé đó bây giờ mặc quần áo kiểu gì?”.

Quản lý nhìn anh ta một cái: “Anh là cảnh sát à? Khi đó tôi cũng định báo cảnh sát… Đứa bé đó thật sự không thân với cô ta…”.

Trịnh Đạc hừ lạnh một tiếng: “Đứa bé đó là cô ta bắt cóc”.

“A? Đúng là bắt cóc trẻ con à? Tôi thấy cô ta không giống như là…”. Anh ta vừa nói vừa đi về phòng quản lý: “Anh chờ tôi mở băng ghi hình”.

Trong hình ảnh camera ghi lại, Tráng Tráng đã thay quần bò và áo bông dài tay. Mặc dù dạo này có áp thấp nhưng ăn mặc thế này vẫn là quá kín đáo. Quần áo không thoải mái, cộng thêm sự sợ hãi đối với người lạ khiến Tráng Tráng cứ khóc mãi. Hầu Lộ Lộ không thật sự để ý tới cậu bé, chỉ không ngừng dùng điện thoại lên mạng và nói chuyện điện thoại với người khác.

Sau đó quản lý đến can thiệp, cô ta mới bế Tráng Tráng lên dỗ dành, lại lấy đồ ăn cho cậu bé. Tráng Tráng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, có đồ ăn liền trật tự hơn nhiều.

Camera bên ngoài nhà hàng cho thấy quả thật cô ta đi ra từ điểm bán vé tàu.

Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đến điểm bán vé hỏi điểm đến của cô ta. Vừa nhìn thấy địa chỉ, Trịnh Đạc đã nhíu mày: “Cô ta đang đi tìm Lục Cẩn”.

“Cái gì?”.

Anh ta kéo Lâm Gia Mộc lên xe: “Lục Cẩn vốn công tác ở đây, giờ chắc không có ở đấy”.

“Thế…”.

“Biết đích đến, cũng biết số tàu, chuyện sau này không có quan hệ gì với chúng ta nữa”. Trịnh Đạc thở dài một cái, cầm lấy đi