Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211383

Bình chọn: 10.00/10/1138 lượt.

ý định.

“Cho nên…”.

“Tôi giúp anh”. Lâm Gia Mộc nói ra ba tiếng này như phá tan một rào cản nào đó. Vốn cô cũng không phải người thật sự tuân thủ nguyên tắc, từ trước đến nay pháp luật và chính nghĩa trong mắt cô đều là khái niệm mang tính tương đối. Trước đây cô vẫn cố tự nhốt mình trong một chiếc lồng, sợ mình ra ngoài sẽ lạc vào trong bóng tối. Nhưng nếu thế giới này vốn đã là màu xám thì sao?

“Tôi giúp anh báo thù, với điều kiện anh phải nghe tôi, không được làm bừa”.

“Sao?”.

“Chúng ta có một vũ khí rất mạnh, đó là pháp luật”. Nếu được vận dụng tốt, pháp luật cũng là con dao giết người.

Lâm Gia Mộc không cần quay sang cũng biết người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ không tin mình. Có điều anh ta vẫn tạm thời thu lại sát khí, vẻ mặt mặc dù vẫn băng lạnh nhưng ánh mắt quan sát cô ít nhất cũng không phải ánh mắt nhìn kẻ thù nữa mà nặng về đánh giá là chính.

“Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”. “Hừ”.

“Tài liệu cho thấy anh sinh năm 1984, hai mươi sáu tuổi?”. Lâm Gia Mộc nói xong liền cười: “Tôi lớn hơn anh hai tuổi, năm nay hai mươi tám tuổi rồi. Hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học vào văn phòng luật sư, đã làm luật sư được sáu năm, có điều trước đây tôi chuyên xử lý những vụ ly hôn. Anh đi lính tám năm rồi à? Bốn năm đi lính bốn năm học trường quân sự?”.

“Ba năm”. Trịnh Đạc lạnh lùng đáp hai tiếng.

“A, đúng thế. Anh là lính đi học, thời gian học ngắn hơn học sinh bình thường thi vào. Anh học cái gì? Để tôi đoán xem nào, tác chiến đặc chủng? Nghe có vẻ oách nhỉ, oách hơn tôi học luật nhiều. Trước khi học, tôi cho rằng học luật rất thiêng liêng, trong đầu toàn là hình ảnh nữ luật sư oai hùng trong phim truyền hình TVB. Anh có xem phim ‘Sự dịu dàng ngoài vòng pháp luật’ không?”.

Trịnh Đạc dứt khoát không để ý đến cô nữa. Lâm Gia Mộc vẫn tiếp tục nói. Ngồi cùng xe với một vũ khí giết người đe dọa bản thân mình, hơn nữa có thể làm cho mình ngừng thở trong vòng ba giây, cô còn phải xây dựng tình cảm với đối phương, làm cho đối phương cảm thấy cô là một người tồn tại rõ ràng chứ không phải chỉ là người qua đường: “Kết quả học bốn năm ra trường vẫn phải nhờ đến quan hệ của ông ngoại mới có thể vào văn phòng luật sư, bắt đầu làm từ pha trà rót nước đến suốt ngày nhận các vụ ly hôn như bây giờ, chán chả buồn nói… Biết trước chi bằng cũng đi lính…”.

“Khụ”. Trịnh Đạc nhíu mày: “Hoặc là im miệng, hoặc là đừng nhắc đến chuyện đi lính”.

“Ok”. Lâm Gia Mộc giơ tay đầu hàng: “Anh còn chưa ăn cơm đúng không? Tôi mời anh đi ăn khuya?”.

“Không đói”.

“Vậy tôi đưa anh về nhà?”. “Không cần”.

“Vậy tôi…”.

“Cô định làm thế nào?”. Trịnh Đạc nhìn chằm chằm vào cổ họng Lâm Gia Mộc như một con dã thú. Cô cho rằng nếu cô nói gì không ổn, Trịnh Đạc sẽ lao tới cắn đứt cổ cô. Mặc dù ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng rất nhiều năm sau cô vẫn nhớ rõ cảm giác adrenalin nhanh chóng tràn ngập tứ chi khi nghĩ mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào khi đó.

“Trước hết chúng ta phải xác định có phải hắn muốn mua súng không”.

“Xác định thế nào?”.

“Còn hai tiếng nữa hộp đêm sẽ đóng cửa”. “Rồi sao?”.

“Anh biết bức cung…”.

“Tôi không phải kẻ chuyên tra tấn người khác”. “Nhưng anh biết…”.

Trịnh Đạc nhìn ra ngoài cửa kính không nói gì.

“Còn hai tiếng nữa. Chúng ta đi ăn một chút rồi quay lại hộp đêm?”, Lâm Gia Mộc hỏi hết sức dè dặt.

“Cô đói à?”.

“Đói chứ…”. Lâm Gia Mộc ôm bụng nói rất đáng thương. Cô kêu đói một phần là để kéo gần quan hệ với Trịnh Đạc, nhưng một phần là cô đã đói thật. Sáu giờ chiều cô ăn qua loa ở gần văn phòng rồi quay lại làm thêm giờ, tám giờ xong việc đi thẳng đến nhà Thượng Vân Long, hiện đã là hai giờ sáng, là siêu nhân cũng đói rồi. Hơn nữa đừng nhìn cô gầy mà nhầm, thực ra cô ăn rất khỏe, cũng rất nhanh đói. Cô trời sinh không dễ hấp thụ dinh dưỡng.

Trịnh Đạc gật đầu, xem như đồng ý với yêu cầu của Lâm Gia Mộc. Cô dừng xe trước quán mì duy nhất gần đó: “Mì bò được không?”.

“Được”.

Thì ra hiệu suất của bộ đội đặc chủng chính là trong năm phút ăn hết hai bát mì bò to và một đĩa thịt bò hấp tương? Lâm Gia Mộc gần như quên mất cơn đói, hai mắt nhìn Trịnh Đạc trân trối.

Trịnh Đạc đã ăn sạch phần mình, nói một câu rất tự nhiên: “Không phải cô đói sao?”.

“Ờ”. Lâm Gia Mộc cúi đầu ăn mì, sau đó nghe thấy người đàn ông đối diện cười một tiếng kỳ lạ, cô hỏi: “Anh cười cái gì?”.

“Cô sợ tôi giết cô thật đúng không?”.

“…”. Lâm Gia Mộc không biết nên nuốt miếng mì trong miệng xuống hay là nhả ra, ngồi ngây ngốc rất khó xử.

Trịnh Đạc ngừng cười, vẻ mặt trở nên nặng nề: “Cô làm được chuyện cô hứa, đời này tôi nợ cô một mạng”.

“Nếu tôi không làm được thì sao?”. Lâm Gia Mộc nuốt miếng mì đó xuống.

“Tôi không còn người thân nào. Nếu cô có lương tâm như cô nói thì nhặt xác giúp tôi”.

Lâm Gia Mộc đột nhiên cảm thấy không còn muốn ăn chút nào nữa.

Cô đặt đũa xuống: “Đáng không?”.

“Đây không phải vấn đề có đáng không”. Đây là vấn đề buộc phải làm. Đây là nguyên tắc làm người của anh ta. Anh ta đã mất quá nhiều vì nguyên tắc này, bây giờ tên đã bắn ra không thể quay lại, anh ta không thể quay lại, cũng không muốn quay lại


XtGem Forum catalog