
được cái danh hão”. Dương Luy nói xong liền vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, để lại bà mẹ chồng mới nói được một nửa đã bị cãi ngang.
“Văn Minh, bình thường nó vẫn ăn nói với con như vậy à?”.
“Mẹ, cô ấy thẳng tính, nói chuyện bốp chát nhưng không có ý xấu”, Văn Minh cười làm lành.
“Hừ”, bà già hừ lạnh một tiếng. Bà ta và chồng cũng cãi nhau nửa đời, nhưng chưa bao giờ sáng sớm không dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, càng chưa bao giờ dám nói chuyện với chồng như vậy. Sự đời… đúng là điên đảo hết cả rồi.
Cùng là mẹ, nếu là mẹ chồng mình thì còn có thể cãi lại, có thể trốn tránh, thật sự không nhịn được nữa thì cả chồng cũng ly hôn quách cho xong. Không còn quan hệ về pháp luật nữa, hai bên không khác gì người dưng. Nhưng nếu là mẹ đẻ của mình thì sao? Dù thế nào cũng chỉ có cách nhẫn nhịn, không nhẫn nhịn được thì trốn tránh, nhưng có trốn tránh cũng không thể thản nhiên mà phải khéo léo.
Lâm Gia Mộc gần như hơn mười ngày không về nhà mình, cũng gần mười ngày không đến công ty. Rất nhiều việc cô đều có thể xử lý ở nơi khác, khách hàng có thể gặp ở quán trà, máy tính mang theo bên người, buổi tối ở lại chỗ Trịnh Đạc, quần áo không đủ mặc thì mua, chỉ cần có thể tránh mặt mẹ mình.
Nhưng người tránh được, điện thoại lại không tránh được. Đã không thể không nghe lại không thể chặn cuộc gọi, chỉ có thể ậm ờ qua điện thoại, nói mình nhiều việc bận rộn, thật sự không có thời gian.
Hôm nay nếu không phải về công ty lấy đồ, Lâm Gia Mộc cũng hoàn toàn không muốn lên lầu. Trước khi mở cửa, cô vẫn cầu khẩn mẹ mình không có ở đây, không ngờ cô vừa cắm chìa khóa vào đã có người mở cửa từ bên trong: “Con còn biết đường về à?”.
Đúng là sợ chuyện gì sẽ gặp chuyện đó: “Mẹ! Sao mẹ lại ở công ty?”. “Mẹ đợi ở công ty một tuần mới có thể nhìn thấy mặt con, nếu ở nhà thì có phải một tháng cũng không nhìn thấy con không?”.
“Mẹ, con bận lắm! Con về lấy ít đồ rồi lại phải đi. Trịnh Đạc vẫn đang nổ máy xe chờ con ở dưới kia”.
“Con bận đúng không? Mẹ cùng đi với con, xem rốt cuộc con bận cái gì mà không có cả thời gian nói chuyện với mẹ đẻ một, hai câu”.
“Con bận công việc không được sao?”. Lâm Gia Mộc cũng lạnh mặt: “Mẹ đừng ép con nặng lời. Lần này mẹ hơi quá đáng rồi đấy”.
“Ý con là gì? Có phải con vẫn trách mẹ đưa con đến nhà bà ngoại từ khi con còn nhỏ không? Mẹ lúc đó cũng không còn cách nào khác…”.
“Con không trách mẹ, những năm ở nhà bà ngoại đó là thời gian con sống sung sướng nhất”. Lâm Gia Mộc nói: “Mẹ, con đã ba mươi mấy tuổi rồi, mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con, được không?”.
“Không được! Mẹ là mẹ của con! Mẹ phải can thiệp vào cuộc sống của con! Mẹ muốn con đi đường thẳng…”.
“Con làm gì mà không đi đường thẳng?”.
“Việc làm ăn của con không hợp pháp! Mẹ đã tìm hiểu rồi, trong nước hoàn toàn không thừa nhận văn phòng thám tử mang tính chất tư nhân loại này. Cho nên con mới phải đăng ký là văn phòng tư vấn!”.
“Vậy thì sao? Mẹ cho rằng việc con làm không hợp pháp thì đi tố cáo con đi!”.
“Gia Mộc! Con có thể nói chuyện tử tế với mẹ không?”. “Mẹ! Mẹ có thể về Cáp Nhĩ Tân không?”.
“Mẹ nói rồi, con không quay lại chính đạo, không cưới chồng thì mẹ sẽ không đi!”.
“Cưới chồng? Mẹ có tin bây giờ con ra ngoài đường tìm một người đàn ông bỏ vài đồng ra là mang một tờ đăng ký kết hôn về không? Chuyện này thì có khó gì? Thời buổi này cái tờ đăng ký vớ vẩn đó có tác dụng sao?”.
“Con…”. Bà Trương Nhã Lan cảm thấy đầu óc choáng váng từng cơn, trước mắt tối sầm, lảo đảo ngã xuống đất…
Trích lời Gia Mộc: Khống chế và phản khống chế là mâu thuẫn chủ yếu của tám mươi phần trăm gia đình Trung Quốc.
Mẹ là gì? Trước khi vào tiểu học, Lâm Gia Mộc không có khái niệm này. Đương nhiên cô biết mẹ của người ta như thế nào, bất kể là mẹ của Trương Kỳ hay Vương Tử Minh đều là mẹ hiền, mặc dù đôi khi cũng rất nghiêm khắc, thậm chí lúc nóng giận cũng có roi vọt, nhưng hai người đó vẫn có mẹ. Đối với cô, mẹ chính là giọng nói xa lạ dặn cô vài câu sáo rỗng trong điện thoại như là phải nghe lời, học hành chăm chỉ gì đó, hoặc là một người phụ nữ xa lạ lúc ăn Tết rất tốt với cô, mang rất nhiều quần áo và đồ chơi cho cô, cho cô nhiều kẹo để ăn. Bà ngoại nói năm cô được ba tuổi, lúc mẹ đi cô đã khóc rất thương tâm, nhưng cô không có ấn tượng gì. Trong trí nhớ của cô, từ trước đến nay cô đều không quan tâm đến chuyện mẹ mình cứ xuất hiện rồi lại biến mất.
Sau khi vào tiểu học, trở lại Cáp Nhĩ Tân, ngoài mấy lần mẹ đưa đón cô đi học lúc đầu, thời gian còn lại toàn là bố cô đưa đón. Sau khi phát hiện cô cực kỳ tự lập, bảy tuổi biết một mình qua đường, biết tự chen xe buýt, bố mẹ đánh cho cô một bộ chìa khóa. Đôi khi cô về nhà mà bố mẹ còn chưa về, lý do lúc nào cũng là bận việc.
Bây giờ nhớ lại tuổi thơ của mình, Lâm Gia Mộc không biết mình đã làm thế nào để vượt qua được. Ấn tượng của cô về cả bố và mẹ đều không sâu đậm, điều nhớ rõ nhất chính là bố mẹ cãi nhau. Lúc trẻ quan hệ giữa hai người thật sự không tốt, lý do cãi nhau cũng rất vụn vặt, gần như một tuần phải cãi vã một, hai lần. Sau khi cãi nhau, cả hai người đều không nói