Insane
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211025

Bình chọn: 8.5.00/10/1102 lượt.

là vì con cái. Nhưng vấn đề là bà ta mặc định người khác cũng phải làm như mình. Nếu EQ của Dương Luy cao một chút thì dỗ dành một bà mẹ chồng như vậy cũng không khó. Vấn đề là Dương Luy cũng là một đại tiểu thư cần người khác dỗ dành, vì thế Văn Minh cần đứng ra làm chất kết dính. Nhưng qua rất nhiều chi tiết thì có thể thấy Văn Minh làm cũng không tốt.

Tóm lại đây là một mớ bòng bong rất khó gỡ. Lâm Gia Mộc thật sự vui mừng vì mình chỉ nhận công việc điều tra. Nếu bắt cô phải hòa giải quan hệ vợ chồng và mẹ chồng nàng dâu thì cô đúng là bó tay hết cách.

Dương Luy xách khoảng cân rưỡi quýt và gần một cân hạt dẻ lên lầu. Lúc đi tới bên cạnh thang máy, không để ý nền nhà mới lau, cô ta trượt chân, may mà kịp bám vào tường cố gắng đứng vững được, nhưng túi quýt trên tay lại vung vãi khắp mặt đất.

“Sao ở đây lại trơn thế này?”. Một người phụ nữ vừa nói vừa đỡ cô ta: “Em có thai à? Qua bên kia đứng một lát, để chị nhặt quýt giúp em”.

Dương Luy sờ sờ bụng hơi xấu hổ. Cô ta vừa có thai chưa được ba tháng, mùa đông mặc quần áo dày, vẫn cho rằng mọi người không nhìn ra cô ta có thai, không ngờ một người lạ đi qua lại chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện.

“Áo khoác của em là áo bà bầu kiểu mới nhất. Bạn chị cũng có thai, hôm qua chị đi mua đồ với bạn chị đã nhìn thấy kiểu này”. Người phụ nữ tóc ngắn cười nói, lại đưa túi trái cây đã nhặt xong cho Dương Luy: “Khu nhà này hôm nào cũng quét dọn lau nhà vào giờ này à? Đang là giờ cao điểm, có vẻ không phù hợp lắm”.

“Bình thường thì không phải giờ này, hôm nay không biết là nguyên nhân gì”. Cô ta vừa nói vừa bấm số tầng. Cô ta ở tầng 11, người phụ nữ tóc ngắn đó cũng đến bấm thang máy, thấy cô ta bấm số 11 liền dừng lại cười.

“Ơ, nhà em ở tầng 11 à? Vậy chị em mình là hàng xóm rồi”. “Hàng xóm?”.

“Đúng vậy, nhà chị số 1103”.

“Nhà 03 bỏ không gần nửa tháng rồi, mấy hôm trước nghe nói đã cho thuê, là chị thuê à?”.

“Đúng vậy”. Người phụ nữ tóc ngắn cười nói: “Chị tên là Lâm Gia Mộc, còn em?”.

“Dương Luy”.

Thang máy đến, Lâm Gia Mộc đưa tay xách trái cây giúp Dương Luy: “Nào, để chị xách giúp cho”.

“Không cần, không nặng mà”, Dương Luy từ chối khéo. Sau khi vào thang máy, hai người lại rơi vào yên lặng khó xử một lúc. Lâm Gia Mộc chỉ túi xách của Dương Luy, nói: “Túi xách của em là hiệu Coach à? Kiểu

mới năm nay, đẹp thật. Hồi đó chị cũng thích kiểu này, tiếc là đến muộn nên không mua được”.

“Cái túi này là em mua trên trang mua bán trực tuyến haitao, khi cửa hàng độc quyền bán ra em cũng đến xem, nhưng giá cao quá nên không dám mua”.

“Em biết dùng haitao à? Hôm nào dạy chị đi. Chị nghe người ta nói haitao có rất nhiều hàng rẻ nhưng vẫn không biết dùng”.

Dương Luy mỉm cười: “Vâng”.

Sau khi thang máy dừng lại, Dương Luy ra khỏi thang máy vào nhà mình, Lâm Gia Mộc thì mở cửa nhà 1103. Hai người chào tạm biệt nhau rồi cùng đóng cửa lại.

Đối với Dương Luy, đây chỉ là một lần tình cờ gặp hàng xóm mới rất thông thường, trên đường có người nói chuyện cũng khiến cô ta bớt sợ hãi chuyện về nhà. Có điều vừa mở cửa ra, nhìn thấy quần áo trẻ con phơi ngoài ban công, ngửi thấy mùi thịt nồng trong bếp, lòng cô ta lại chùng xuống.

Văn Minh chắc chắn đã nói chuyện với mẹ anh ta, mẹ chồng không còn nấu mấy món đơn sơ ăn tạm khi trong nhà chỉ có hai người phụ nữ và một đứa trẻ con, chỉ nấu ăn ngon khi Văn Minh về nhà nữa, đổi thành mỗi ngày dùng thịt cá oanh tạc cô ta. Vấn đề là bà ta nấu ăn cho nhiều dầu nhiều muối, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, nhưng nhìn thấy dầu mỡ trên đĩa là cô ta lại hoàn toàn không muốn ăn nữa.

“Luy Luy, con về rồi à?”. Mẹ chồng từ phòng ngủ đi ra, Đại Bảo rụt rè đi theo phía sau.

“Vâng”. Dương Luy gật đầu: “Mẹ, con mua mấy quả quýt”. “Con giữ lại mà ăn. Bây giờ con cần dinh dưỡng”.

“Quýt năm nay không đắt, mọi người cùng ăn cũng không sao”. Dương Luy ghét nhất là cái kiểu giả nghèo giả khổ này của bà ta. Ở thời đại này, ai cũng không thiếu trái cây mà ăn, nhưng có những người lại cứ coi việc được ăn trái cây như một đặc quyền: “Nếu mẹ thấy ngon, lúc Văn Minh về con sẽ bảo anh ấy xuống dưới lầu mua một thùng về”.

“Thế thì đắt lắm, không cần không cần, răng mẹ không tốt, không ăn được chua”. An Tố Trân xua tay, lấy một quả quýt cho Đại Bảo: “Đại Bảo, cảm ơn thím đi”.

Đại Bảo nói một câu cảm ơn rồi lại chạy về phòng ngủ.

Dương Luy thật sự không thể kiên nhẫn nhìn cảnh hai người một già một trẻ ra vẻ nghèo khổ nữa: “Mẹ, con mệt rồi, con vào phòng nằm một lát”.

“Luy Luy, con biết bao giờ Văn Minh về không?”. An Tố Trân đi theo vào phòng cô, đứng cạnh cửa, ra vẻ muốn vào lại không dám vào.

“Không biết”.

“Thế một mình con bắt xe buýt về có chỗ ngồi không?”. “Con đi taxi về”.

“Đi taxi… thế tốn tiền lắm. Có phải con toàn đi taxi không?”.

“Đúng vậy, không có thai con cũng không đi xe buýt, huống hồ là lúc có thai. Mẹ đóng cửa lại giúp con, con phải thay quần áo”.

“Ờ”. An Tố Trân đóng cửa lại, trong lòng không ngừng tính toán. Giá mở cửa taxi nghe thời sự nói đã lên đến mười tệ, mỗi cây số tăng giá lên… Mỗi ngày sáng sớm Văn Minh đưa Dương Luy đi làm kh