hi quần chúng phẫn nộ, những suy đoán vô căn cứ trên mạng và trong hiện thực có khả năng quấy nhiễu tư pháp. Sự sống chết của Lục Thiên Phóng sẽ không còn quan trọng, quan trọng là phải dẹp hết những rắc rối nhanh nhất có thể… Nhà họ Lục có giàu hơn nữa cũng không quan trọng bằng thành tích chính trị và cái ghế của những người đó.
Không có bằng chứng vững như thép thì Lục Thiên Phóng rất khó thoát khỏi hiềm nghi. Mà cảnh sát Lưu lại gửi thư cho Trịnh Đạc chứ không lấy thân phận cảnh sát để điều tra quang minh chính đại, điều này chỉ có thể cho thấy cảnh sát Lưu lo ngại…
Trong lúc hai người đang nghi hoặc, điện thoại di động của Trịnh Đạc lại đổ chuông: “Cậu nhận được thư chưa?”.
“Nhận được rồi”.
“Lúc tôi gửi thư thì cũng nhận được thông báo đã bắt Lục Thiên Phóng. Có người cung cấp manh mối quan trọng”.
“Bây giờ anh đang ở đâu?”.
“Ở nhà tôi. Thay quần áo xong còn phải quay lại đơn vị. Tóm lại cấp trên cực kỳ coi trọng chuyện này”.
“Người cung cấp manh mối là ai?”.
“Không biết, có điều nội dung người đó nói cơ bản giống như bài weibo tiết lộ tin tức, chỉ khác là hắn nói Lục Thiên Phóng đổ thuốc mê cưỡng hiếp Hà Điền Điền. Sau khi Hà Điền Điền bị làm nhục đã lên sân thượng gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho hắn để tỏ rõ nỗi lòng rồi nhảy lầu tự tử”.
Vì thế những bằng chứng do camera ghi được cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, ngược lại có thể thấy rõ Hà Điền Điền vừa khóc vừa ra khỏi phòng.
“Lục Thiên Phóng nói thế nào?”.
“Nó nói nó và cô gái đó không quá thân quen, hôm xảy ra vụ án là sinh nhật một người bạn của nó…”.
“Tại sao lại là sinh nhật?”.
“Thì tìm lý do để chơi thôi. Nó nói cô gái đó đến, chủ động bắt chuyện với nó, nói là biết nó. Hai người cùng uống rất nhiều rượu, cô bé chủ động đề nghị đi cùng nó. Lục Thiên Phóng cảm thấy cô gái rất xinh đẹp nên dẫn cô ta đến khách sạn lấy phòng. Không ngờ sau đó cô gái tỏ tình, nói yêu nó gì đó, Lục Thiên Phóng không chịu nổi nên đuổi người ta đi rồi ngủ một mình, đến tận lúc cảnh sát và người của khách sạn đến gõ cửa phòng nó”.
Như vậy vụ án này toàn là nói miệng chứ không có bằng chứng, anh nói, tôi nói, anh ta nói… Vốn theo nguyên tắc “trong trường hợp không thể chứng minh bị cáo có tội, cũng không thể chứng minh bị cáo vô tội thì bị cáo được xác định là vô tội” thì gia đình Lục Thiên Phóng chỉ cần tìm một luật sư giỏi, vận động thêm một chút là khả năng thoát khỏi hiềm nghi sẽ cực kỳ lớn. Vấn đề là bây giờ có người đưa chuyện này lên mạng, ưu thế của Lục Thiên Phóng lại trở thành bất lợi lớn nhất của cậu ta.
“Anh cho rằng chuyện này giống như trên mạng nói sao?”.
“Chắc chắn không phải. Thằng nhóc Lục Thiên Phóng chết tiệt này nếu ngày nào đó uống rượu lái xe đâm chết người thì tôi còn tin, bị người ta bắt cóc tôi cũng tin, thậm chí đánh nhau ẩu đả đánh chết đánh bị thương người khác tôi cũng tin, nhưng cậu nói nó hiếp dâm thì tôi không tin. Nó không có gan, cũng không có nhu cầu, càng không cần phải cưỡng hiếp người ta. Cậu không nhìn thấy nó ngồi trong phòng tạm giam mặt trắng bệch, nhưng chỉ thị của cấp trên phải tra rõ sự thật, trả lại công bằng cho nhân dân”.
Vấn đề là “nhân dân” ở đây muốn có một sự công bằng như thế nào?
“Có người đâm sau lưng tôi, nói tôi và Lục Thiên Phóng có quan hệ không bình thường. Cậu nhìn thấy tôi bắt nó, nhưng thực ra bây giờ tôi phải đứng ngoài rồi. Lát nữa tôi về phòng cảnh sát là phải giao nộp tất cả mọi tài liệu. Những thứ tôi gửi cho cậu là bản sao cuối cùng của tôi”.
“Biết rồi”. “Trịnh Đạc…”.
“Anh không cần dặn dò. Em biết”. Trịnh Đạc gật đầu, ngắt điện thoại. Ý của cảnh sát Lưu rất rõ ràng. Trong vụ án của Lục Thiên Phóng, cảnh sát Lưu không yên tâm về các đồng nghiệp của mình mà tin tưởng chiến hữu Trịnh Đạc hơn.
Đại học A vốn ở rìa thành phố A, cùng với việc thành phố được mở rộng, vị trí này dần dần biến thành trung tâm. Quanh đại học A có một số cửa hàng đồ ăn nhanh, cũng có một số nhà hàng vừa hoặc nhỏ, trong đó một nhà hàng tương đối nổi tiếng là nhà hàng kiểu Âu tên là Hiệp Sĩ Đen, nghe nói có bữa sáng, bữa trưa kiểu Anh, cũng có bữa tối với những món kiểu Anh đã bản địa hóa. Chủ nhà hàng cũng tốt nghiệp đại học A, cung cấp dịch vụ nhằm vào sinh viên đại học A, việc làm ăn luôn rất khá. Chẳng hạn như nhà hàng món Âu tuyệt đối không có phòng riêng nhưng nhà hàng này có. Những sinh viên có điều kiện tương đối tốt đều bao phòng ở đây để tổ chức sinh nhật, tụ tập hay liên hoan chia tay. Chỉ có điều hôm nay bầu không khí trong phòng hơi nặng nề, các sinh viên vào nhà hàng đều không nói chuyện, sau khi ngồi xuống chỉ trao đổi khe khẽ, ngay cả tiếng chào hỏi lớn một chút cũng không có.
Lúc Uông Tư Điềm đi vào, có mấy người ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, cảm thấy cô ta rất lạ mặt, nhưng đa số mọi người đều không chú ý tới cô ta. Uông Tư Điềm tìm một chỗ không có gì nổi bật ngồi xuống, quay sang chào người bên cạnh: “Hi!”.
Bên cạnh là một nữ sinh hơi béo, thấy cô ta chào hỏi cũng chào lại: “Hi!”.
“Tớ là bạn học cấp ba của Điền Điền, nghe nói các bạn tụ tập ở đây nên tớ cũng tới. Tớ tên là Uông Tư Đ