Polly po-cket
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210713

Bình chọn: 9.5.00/10/1071 lượt.

ảm ơn, cảm ơn chị”. Có lẽ là vì nhìn thấy hy vọng, trên gương mặt bà Lục cũng dần dần có thần thái hơn. Dạo này bà ta thật sự bị dư luận trên mạng giày vò quá mức, thậm chí có một số người còn dán những bài báo lên cửa công ty nhà họ Lục, đập xe sang đậu trong bãi đỗ xe. Càng không cần phải nói chồng bà ta dường như đã tin vụ án này là Lục Thiên Phóng làm, tất cả mọi cố gắng đều chỉ để giữ mạng Lục Thiên Phóng.

Nhưng bà ta vẫn cho rằng con trai vô tội, đối với bà ta thì có thể tìm được một người ủng hộ tin tưởng mình thật sự là quan trọng.

“Nhưng mà, cô Lục, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Với độ nóng của vụ án này, nếu không có bằng chứng vững như thép thì Thiên Phóng rất khó thoát tội được”.

Trái tim vừa mới hơi ấm áp của bà Lục lập tức lại lạnh đi. Đã làm ăn bao nhiêu năm, bà ta quá hiểu tác phong của các quan chức: “Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết con trai tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu, tôi không thể trơ mắt nhìn nó bị oan uổng”.

Nói xong bà ta lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra: “Đây là thẻ phụ của tôi, mật khẩu là sinh nhật con trai tôi, 930507. Anh chị không cần tiết kiệm tiền cho tôi, chỉ cần có thể cứu được con trai tôi, tôi sẵn sàng khuynh gia bại sản”.

Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đưa mắt nhìn nhau, nhận lấy thẻ ngân hàng nhưng không đưa hợp đồng ủy thác ra cho bà ta ký tên

Trích lời Gia Mộc: Dư luận vốn đã đáng sợ, mạng internet lại chắp thêm cánh cho dư luận làm nó biến thành quái thú.

Tuổi tác cao dần, bà Trương Nhã Lan cũng càng ngày càng ít ngủ. Lúc ở nhà đi thể dục sáng, nói chuyện hay tranh luận với chồng cũng coi như là có chuyện để làm. Nhưng ở thành phố A lạ người lạ đất, bà nhất thời không có cách gì gia nhập vào đội khiêu vũ quảng trường gần đó, sáng sớm mỗi ngày sau khi dậy chuẩn bị bữa sáng xong chỉ có thể bật máy tính chơi bài hoặc tán gẫu qua mạng với bạn, đến khoảng bảy rưỡi mang đồ ăn sáng xuống tầng dưới cho con gái và “con rể” ăn. Lâm Gia Mộc bây giờ tuần nào cũng có khoảng năm ngày không ở nhà mà ở nhà Trịnh Đạc. Mặc dù Trương Nhã Lan rất mừng khi thấy tình cảm của hai người bọn họ càng ngày càng tốt nhưng vẫn lo chuyện con gái không chịu kết hôn. Nhưng chồng bà nói đúng, Gia Mộc vốn tính bướng bỉnh, nếu cứ ép cô chỉ khiến cô bật lại. Bây giờ Trịnh Đạc xem ra rất đáng tin, bà vẫn nên đóng vai bà mẹ vợ rộng lượng quan tâm, chịu khó vun đắp tình cảm mới được.

Sáng sớm hôm nay lúc tán gẫu với chồng, chồng bà gửi cho bà một liên kết: “Bà đọc tin tức này xem, bà có nghe nói về chuyện này không?”.

Trương Nhã Lan mở liên kết ra xem và lập tức bị thu hút, sau khi xem xong đập bàn đứng dậy: “Bọn con nhà giàu này thật quá đáng, người ta con nhà lành mà bị giày xéo như vậy, đám cảnh sát làm gì mà còn không xét xử? Cái gì mà không đủ bằng chứng? Bằng chứng đã rõ thế cơ mà!”.

Vì vừa xem một tin tức như vậy, lúc mang đồ ăn sáng xuống tầng dưới, bà vẫn còn trong cơn giận. Uông Tư Điềm giúp bày bát đũa thuận miệng hỏi một câu: “Sao bác lại tức giận như vậy? Ai trêu chọc bác à?”.

Một câu này chọc đúng chỗ ngứa của Trương Nhã Lan: “Không ai trêu chọc bác hết. Chỉ là bác không hiểu, sự đời sao lại biến thành như vậy, có tiền có thế là có thể tùy tiện ức hiếp người lương thiện…”. Sau đó là nội dung khoảng hơn năm ngàn chữ, từ bản thân vụ án của Lục Thiên Phóng nói đến quá khứ, lại nói đến tương lai, nói tiếp đến giá trị cuộc đời…

“Một cô gái tốt như vậy, bác đọc những bài viết của bạn học nó mà muốn rơi nước mắt. Cháu nói xem, cái thằng Lục Thiên Phóng này tồi tệ thế nào? Con gái nhà người ta nâng niu nuôi dạy bao nhiêu năm mà bị nó hủy hoại như vậy, nó còn tìm người hắt nước bẩn, nói cô gái đó là gái gọi, đúng là chết rồi cũng không cho người ta được yên ổn…”.

Uông Tư Điềm ho một tiếng không nói gì. Sau khi liếc nhìn Lâm Gia Mộc, Trịnh Đạc tắt máy tính, thu hết những thứ cần thu, Lâm Gia Mộc nói: “Mẹ đừng suốt ngày đọc những tin tức trên mạng đó nữa. Những thứ này đều là nửa thật nửa giả, đều là những người vô trách nhiệm viết lung tung. Chân tướng sự việc còn chưa biết là thế nào. Mẹ phải tin tư pháp bây giờ là công chính, sẽ không để người tốt oan uổng, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu nào”.

“Con cho rằng mẹ ngốc thật à? Sự đời bây giờ thế nào? Đen không nhất định là đen, trắng không nhất định là trắng, mẹ đã thấy quá nhiều rồi…”. Sau đó lại là bài phát biểu hơn năm ngàn chữ, tóm lại bà Trương Nhã Lan rất kích động, nói đến cuối cùng lại chuyển giọng: “Đúng rồi, Trịnh Đạc, không phải cháu biết một cảnh sát gọi là cảnh sát Lưu sao? Cậu ta nói thế nào về vụ án này?”.

“Anh ấy… dạo này anh ấy rất bận, hơn nữa anh ấy không bao giờ nói với cháu về những vụ án đang điều tra. Bác yên tâm, vụ án này nếu là anh ấy làm thì chắc chắn sẽ có một kết quả công bằng chính trực để bác hài lòng”.

“Để bác hài lòng thì có ích lợi gì? Phải làm cho người nhà cô gái đó hài lòng. Bác thấy trên mạng có người tiết lộ, người nhà họ Lục vẫn bám lấy người nhà cô gái đó, hình như là muốn giải quyết bằng tiền. Bác cũng không tin con gái người ta như hoa như ngọc bị chết không rõ ràng mà