Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210500

Bình chọn: 8.5.00/10/1050 lượt.

an đến Trịnh Đạc, chính cô cũng ghét thái độ nhìn trước ngó sau, sợ đầu sợ đuôi của mình.

Tiêu Văn Linh cúi đầu nghịch điện thoại. Cô ta đã đăng tin con trai bị thương trên QQ, rất nhiều bạn bè tỏ ý lo lắng và chúc phúc. Những quan hệ trên thế giới ảo này làm cho tâm tình cô ta khá lên một chút. Nhưng rồi có một người bạn chung của cô ta và chồng đột nhiên nói: “Văn Linh, con trai bạn là nhóm máu O thật à? Tớ nhớ bạn đã nói bạn và chồng một người là nhóm A, một người là nhóm AB mà”.

Trong số bạn bè có những người phản ứng chậm còn tiếp tục chúc cháu sớm bình phục, nhưng một số người có kiến thức cơ bản lại quay sang mắng người bạn chung nọ: “Cô đừng nói lung tung. Nhóm A và AB làm sao sinh ra nhóm máu O được…”.

Sau đó bạn bè yên lặng một hồi. Tiêu Văn Linh biết bọn họ đã chuyển sang nhắn tin riêng tư rồi. Cô ta liền quay sang chơi nông trại vui vẻ, từ chối toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè.

Nhìn thấy lúc này mà con gái còn nghịch điện thoại di động được, bà Tiêu không nhịn được nổi giận: “Con vẫn còn tâm tư chơi điện thoại à?”.

Bà ta giật chiếc điện thoại của con gái, giơ lên định đập nhưng lại nhẹ nhàng đặt xuống. Hiệu Apple mấy ngàn tệ đấy, người ngoài nhìn thấy con gái bà ta dùng đồ Apple đều nói con gái bà ta có tiền.

Ông Tiêu lại không để ý đến chuyện này, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Bà đừng có ở đây mà nói con gái. Đều tại bà dạy con không nghiêm hết!”.

“Tôi dạy con không nghiêm bao giờ? Ý ông là tôi không đứng đắn con gái cũng không đứng đắn à? Có ai lại tự bôi tro trát trấu vào mặt mình như ông không?”.

“Lại bắt đầu đấy! Lại bắt đầu đấy! Nói mấy câu tử tế là lại bắt đầu giở chứng rồi…”. Ông Tiêu trợn mắt nhìn bà ta: “Văn Linh, bây giờ ở đây không có người ngoài, con nói cho bố mẹ biết, bố đẻ của Thông Thông rốt cuộc là ai?”.

Tiêu Văn Linh cúi đầu nói ảo não: “Bây giờ còn hỏi chuyện này làm gì? Có tác dụng gì sao?”.

“Sao lại không có tác dụng gì? Bắt bố nó chịu trách nhiệm chứ sao? Mặc dù Thông Thông đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng gãy xương bắn đinh thép cần tiền, nằm viện cần tiền, mua thuốc cần tiền, sau này biết đâu phải vật lý trị liệu cũng phải có tiền. Không tìm nó chẳng lẽ lại đi tìm Củng Hâm? Nó không đánh chết con mới là lạ”.

“Là mẹ hắn không trông cháu cẩn thận…”.

“Mày vô lý vừa vừa thôi!”. Bà Tiêu đánh con gái một cái: “Mẹ chồng mày tốt như thế, mày vào nhà người ta, nói là ở riêng nhưng một ngày ba bữa đều ăn trong nhà người ta, mày đẻ con cũng là một tay người ta nuôi lớn, nuôi con cũng không cần mày phải bỏ tiền ra… Tại sao mày lại thất đức như vậy? Biết rõ… biết rõ không phải con của Củng Hâm… mà mày vẫn cứ…”.

“Con đâu biết không phải con của Củng Hâm? Chỉ có mỗi một lần… mỗi một lần đó… trước và sau đó đều là với Củng Hâm, con làm sao có thể…”. Tiêu Văn Linh cao giọng, y tá đi tới ra hiệu nói nhỏ, Tiêu Văn Linh mới hạ thấp giọng xuống: “Con thật sự không ngờ…”.

“Ai? Mày nói đi, là ai? Có phải cái thằng họ Ngũ nghèo kiết xác đó không?”.

Người họ Ngũ này tên là Ngũ Tư Lượng, là mối tình đầu của Tiêu Văn Linh, tuy học cùng trường đại học với Tiêu Văn Linh nhưng lại chẳng ra gì. Người ta thì là phượng hoàng, còn tên Ngũ Tư Lượng này lại là gà cỏ. Nhà nghèo là một chuyện, lại đặc biệt không có chí khí, sau khi thi đỗ đại học giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần thi cử đều chỉ học làm sao cho qua, đa số thời gian chỉ chơi game, không biết tại sao lại cưa được Tiêu Văn Linh. Chẳng bao lâu sau hai người đã yêu nhau đắm đuối, sau khi tốt nghiệp đại học theo Tiêu Văn Linh đến thành phố A. Vốn ông bà nhà họ Tiêu cũng có ấn tượng tạm được với hắn, cho rằng trai nông thôn ra thành phố chắc sẽ biết phấn đấu, chịu khó chịu khổ, không ngờ hắn lại không có chí tiến thủ, tìm được một công việc lương tháng hai ngàn tệ, làm mấy tháng đã kêu mệt bỏ việc, nói phải chơi game kiếm tiền. Kết quả là cả ngày ăn ngủ ở nhà họ Tiêu, mỗi ngày mặt trời chưa lên cao thì chưa rời khỏi giường, chưa đến sáng sớm chưa đi ngủ, làm cho Tiêu Văn Linh cũng bị ảnh hưởng, làm việc không tốt. Hai ông bà nhà họ Tiêu bực mình cãi nhau với con gái một trận rồi đuổi hắn ra ngoài, lại triệu tập họ hàng làm công tác tư tưởng cho con gái. Cộng thêm con gái đã đi làm, biết xã hội là như thế nào, theo hắn sẽ không có tiền đồ gì nên cũng đồng ý chia tay.

Hai năm sau, Tiêu Văn Linh mới quen biết Củng Hâm môn đăng hộ đối qua một người giới thiệu. Hai người yêu đương hơn một năm rồi kết hôn. Nhà là do nhà trai chuẩn bị, tiền hoàn thiện là nhà gái bỏ ra, xe là nhà gái mua, hai nhà hòa hợp, cuộc sống thoải mái, sự nghiệp của hai đứa con cũng càng ngày càng tốt. Tiêu Văn Linh được bổ nhiệm làm quản lý, Củng Hâm cũng làm quản lý. Không ngờ lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, đối với nhà họ Tiêu không khác gì sét đánh giữa trời quang.

“Không phải hắn”. Tiêu Văn Linh nói: “Làm sao lại là hắn được! Bây giờ hắn không ở thành phố A, nghe nói về quê thi công chức ba năm không đỗ, không biết làm thuê ở đâu”.

“Không phải nó thì là ai?”.

Trong lúc hai ông bà cùng bức cung con gái, một người phụ nữ tóc ngắn bế một đứa trẻ