The Soda Pop
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210472

Bình chọn: 8.5.00/10/1047 lượt.

con đến ngồi xuống hàng ghế đối diện với hàng ghế nhà họ Tiêu đang ngồi. Người nhà họ Tiêu cũng nhỏ giọng hơn một chút.

Thấy mấy người này không nói nữa, Lâm Gia Mộc cũng không chủ động bắt chuyện, lấy điện thoại di động ra giả vờ gọi: “A lô! Em đến rồi… Anh đến chưa? Cái gì? Ông chủ không cho anh đi? Ông chủ anh quan trọng hay là con quan trọng? Một mình em không làm được… anh không biết sao? Được rồi, anh cứ nghĩ đi”.

Nói xong cô tức giận ngắt máy.

Có lẽ vì cô nói hơi to, em bé đang nửa mê nửa tỉnh trong lòng nhíu mày lại. Cô vỗ vỗ em bé nhưng lại làm nó thức dậy, trợn tròn mắt nhìn quanh, ê a không biết đang nói gì.

“Lại dậy rồi… suốt ngày không ngủ… không biết lấy đâu ra sức nữa”. Cô lục chiếc ba lô trẻ em một lát: “Ơ… bác ơi, bác có giấy ướt cho em bé không? Cháu quên không mang”.

Bà Tiêu phát hiện cô đang nói với mình, đáp: “Không có, Thông Thông nhà tôi lớn rồi, không cần giấy ướt”.

“Mẹ chồng con đến bây giờ vẫn còn dùng giấy ướt cho nó. Mẹ vào lục trong cái túi kia

xem, chắc chắn là có”, Tiêu Văn Linh nói. Cô ta day trán: “Em bé nhà cô được mấy tháng rồi?”.

“Sáu tháng rồi. Càng ngày càng khó nuôi”.

“Sáu tháng thì còn ngoan, lớn hơn nữa nó mới nghịch”, Tiêu Văn Linh nói.

“Năm nay chị hai mươi mấy tuổi rồi? Chắc cháu nhà chị cũng không lớn hơn cháu nhà tôi bao nhiêu nhỉ?"

“Tôi đã ba mươi hai rồi, con trai tôi sáu tuổi”. “A, đúng là không thể nhìn ra được”.

“Tôi kết hôn sớm”.

“Ôi, kết hôn sớm đúng là tốt. Tôi hơn ba mươi tuổi mới có con, đúng là mệt chết đi được”.

“Cô hơn ba mươi rồi? Đây mới là thật sự không thể nhìn ra được”, Tiêu Văn Linh nói.

“Tôi lớn tuổi hơn cô… em gái, em đưa cháu đến khám gì?”

“Thằng bé nhà em nghịch, ngã từ trên đình hóng mát xuống, bị ngoại thương…”.

“Ôi, nghiêm trọng thế cơ à!”.

“Không có việc gì, đã chuyển tới phòng bệnh thông thường rồi. Còn con chị?”.

“À, hôm nay cháu nó nằm chơi trên giường, chị dọn dẹp bếp, đột nhiên nghe thấy nó khóc, chạy ra xem thì thấy nó ngã từ trên giường xuống, sờ sau gáy nó thấy một cục u. Chị không yên tâm nên đưa nó đến khám xem sao”.

Tiêu Văn Linh cười: “Không sao đâu. Từ trên giường ngã xuống đất có cao bao nhiêu đâu. Trẻ con xương mềm, không việc gì đâu”.

“Bác sĩ cũng nói như vậy, nhưng chị vẫn muốn khám kỹ một chút nên bác sĩ bảo chị đợi, nói chụp CT phải xếp hàng một, hai tiếng. Chị mãi mới có một đứa con…”.

“Ôi, đều là mẹ, em hiểu”. Tiêu Văn Linh nói, ngồi sang bên cạnh Lâm Gia Mộc, đưa tay sờ đầu em bé. Trẻ con sáu tháng, đầu vốn cũng không tròn cho lắm, Tiêu Văn Linh cũng không phát hiện điều gì: “Không sao, chỉ có một chỗ hơi sưng lên không rõ lắm. Cháu nó cũng không khóc, không sao đâu”.

“Nếu thế thì tốt”. Nhưng Lâm Gia Mộc vẫn không định đứng dậy, Tiêu Văn Linh cười thầm trong lòng. Khi con còn nhỏ cô ta còn trẻ tuổi, mặc dù cũng quan tâm đến con nhưng cũng không quan tâm như người này. Nghĩ đến con, cô ta lại thấy buồn.

“Giường 15 hết tiền rồi nhé. Người nhà đi nộp tiền cho cháu đi”. Y tá nói một câu rồi đi mất.

Tiêu Văn Linh lấy thẻ ngân hàng trong túi xách ra: “Mẹ, con đi nộp tiền”.

“Con có đủ tiền không?”. “Tạm thời đủ”.

“Mẹ đi cùng con”. Mặc dù bây giờ không thấy bóng dáng Củng Hâm xung quanh, nhưng ai dám chắc Củng Hâm sẽ không xuất hiện? Bà Tiêu đứng dậy định đi cùng con gái.

“Mẹ cứ để con đi một mình”. Tiêu Văn Linh nói rồi xách túi, cầm điện thoại di động ra ngoài.

Lúc đi qua chỗ rẽ, một người đàn ông cao to cũng đi theo phía sau cô ta. Lúc cô ta gọi điện thoại, người này nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại, bật bluetooth lên.

“A lô! Tớ đây… bạn biết Ngũ Tư Lượng bây giờ ở đâu không?”.

Trích lời Gia Mộc: Trên thế giới này không có sự đam mê nào khó từ bỏ hơn việc yêu một người trong tưởng tượng.

Trịnh Đạc nhập cái tên Ngũ Tư Lượng vào thanh công cụ tìm kiếm, tổng cộng hơn một ngàn kết quả. Kết hợp với tuổi tác và trường đại học Tiêu Văn Linh tốt nghiệp, trải qua sàng lọc, cuối cùng còn lại một ứng cử viên.

Ngũ Tư Lượng có hộ khẩu ở thôn Tứ Thụ thuộc huyện Tràng Sa, tỉnh Hồ Nam. Bằng cấp là đại học chính quy, hiện đang sinh sống tại Tràng Sa, thời gian làm việc ở thành phố A ngắn đến mức có thể bỏ qua không tính. Người này đã ba lần thi công chức, nhưng lần tốt nhất chỉ đứng thứ mười, cũng là lần thi đầu tiên, sau đó mỗi năm lại tụt xuống thấp hơn. Trừ thi công chức, hắn còn tham gia thi tuyển vào các đơn vị hành chính sự nghiệp, nhìn chung thành tích rất tầm thường. Có điều công việc của hắn bây giờ cũng coi như ổn định, xin được vào một xí nghiệp quốc doanh cũng có chút tiếng tăm, dạo này hình như còn mới được lên chức. Qua những dấu vết của hắn trên mạng thì hắn thích chơi blog, chuyên đăng một số chuyện chẳng hạn như mẹ vợ đưa con gái đi phá thai, con rể lấy ra sổ tiết kiệm tiền triệu… Sau đó khoe khoang dạo này hắn vừa thăng chức và kế hoạch mua nhà mua xe của hắn. Trịnh Đạc xem sơ qua vài bài rồi quyết định xem ngược về trước. Blog của hắn có lịch sử ít nhất mười năm, có lẽ được lập từ khi hắn vào đại học. Có mấy bài nói về chuyện của hắn và Tiêu Văn Linh, có mấy bài nói về sự ng