
đã uống hết hai cốc rượu trắng chủ quán tự nấu, ăn hết sạch sáu đĩa hải sản.
Trong lúc hai người đang nghĩ xem có cần gọi thêm gì không, Tiêu Văn Linh từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn khẩu hình thì hình như là vào nhà vệ sinh, mà từ chỗ cô ta đến nhà vệ sinh nhất định cần đi qua…
“Văn Linh! Vừa rồi chị nhìn sau lưng cũng đoán là em. Cơ quan em đi liên hoan à?”, Lâm Gia Mộc chào Tiêu Văn Linh trước.
Nhìn thấy cô và Trịnh Đạc, Tiêu Văn Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: “Đúng vậy”.
“Con em thế nào rồi?”.
“Đỡ hơn rất nhiều rồi. Chị họ em đã đến hỗ trợ. Ôi… lần này đúng là mệt chết đi được. Vốn em cũng không định đến, nhưng mấy đồng nghiệp cứ nhất quyết bắt em đến cho khuây khỏa”.
“Đúng vậy, ra ngoài cho thoải mái cũng tốt”.
“Em vào nhà vệ sinh một chút”. Tiêu Văn Linh nói xong đi vòng qua bàn họ vào nhà vệ sinh. Lâm Gia Mộc đứng dậy đi theo.
Tiêu Văn Linh vào nhà vệ sinh một lát rồi đi ra, sau khi rửa tay liền bắt đầu trang điểm lại. Cô ta vốn dung mạo không tồi, trang điểm là để giấu đi vẻ mệt mỏi và những nếp nhăn thời gian gần đây. Có lẽ là vì rượu, có lẽ là vì gặp lại tình nhân sau thời gian xa cách, hai mắt cô ta phát ra ánh sáng khác thường.
Vậy nên mới nói một người đàn ông và một người phụ nữ có gian tình sẽ không giấu được người khác. Bất kể họ tự cho là che giấu tốt thế nào cũng không thể giấu được những người có con mắt tinh đời.
Chuyện đầu tiên Ngũ Tư Lượng làm sau khi xuống xe lửa là bắt taxi đến thẳng bệnh viện nhi. Nhưng vì đã qua thời gian thăm hỏi nên bị bảo vệ ngăn lại ngoài cửa, hắn vừa định lý luận một phen thì chuông điện thoại đã vang lên như đòi mạng.
“Mẹ ạ… con đến rồi… con biết… Ai da, con biết mà… Con sẽ không bị lừa đâu… Con đến là để tìm bằng chứng… Đứa bé đó tuyệt đối không phải của con, chắc chắn là con trai cô ta ốm, nghe nói nhà mình có tiền rồi nên mới nảy ra ý định sách nhiễu nhà mình… Con hiểu mà… Mẹ, bệnh viện không cho con vào, để con nói chuyện với họ… Bây giờ nói chuyện tử tế thì không được… Vâng vâng, con nghe lời mẹ, con sẽ không cãi nhau với người ta. Con đi thuê khách sạn. Bạn học của con à? Bọn nó đều lập gia đình rồi, làm gì có chỗ cho con ở? Vâng, con biết rồi. Đúng rồi, Tiểu Tạng không nghi ngờ gì… Vâng, mẹ với bố dỗ dành cô ấy một chút… Cô ấy ít tuổi mà… Vâng, con biết rồi, xong việc con sẽ về ngay”.
Ngũ Tư Lượng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn phòng bệnh đèn đuốc sáng choang, mím môi quay đi.
Cũng chỉ có mẹ và Tiêu Văn Linh mới cho rằng hắn là một kẻ ngu ngốc. Rõ ràng chỉ là một đêm phong lưu sau khi uống rượu, làm gì trùng hợp đến nỗi đứa bé đó chính là con hắn được? Còn đến tòa án yêu cầu gửi giấy triệu tập hắn nữa, rõ ràng là muốn bịp hắn. Hơn nữa, cho dù là con hắn thì đã làm sao? Đàn ông thì không có quyền được biết à? Sinh con trong tình hình hắn không biết mà hắn phải chịu trách nhiệm? Làm gì có chuyện ấy?
Nhưng trát gọi đã được gửi đến cơ quan, người ta đã nắm rõ họ tên, chức vụ của hắn. Hắn tìm luật sư, luật sư nói rõ nếu hắn không đến tòa án thì chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé. Vụ án như thế này mặc dù là ai đâm đơn người đó phải cung cấp bằng chứng, nhưng có tường trình của mẹ đẻ Thông Thông, hắn có nghĩa vụ cung cấp mẫu DNA. Nếu hắn là bố đẻ của nó thật, hắn sẽ rất bị động, không chỉ phải lo tiền thuốc thang mà còn phải bồi thường phí nuôi dưỡng và thiệt hại tinh thần cho Củng Hâm bao nhiêu năm qua.
Ngũ Tư Lượng mặc dù có năm phần nắm chắc Thông Thông không phải con hắn nhưng cũng không dám mạo hiểm, cho nên hắn phải động não, bí mật đến thành phố A, định lấy mẫu DNA của Thông Thông rồi mang đi xét nghiệm trước. Nếu là con hắn, hắn có chết cũng không cung cấp mẫu. Nếu không phải con hắn, hắn sẽ cung cấp mẫu DNA, sau đó kiện ngược lại Tiêu Văn Linh và Củng Hâm.
Phụ nữ đúng là một loại động vật máu lạnh và thực dụng. Trước đây hắn không có tiền thì tất cả đều tránh xa hắn, ngay cả những bác gái thích làm mai làm mối cũng không chịu giúp hắn hoặc chỉ làm mối cho những người không ra gì, thậm chí là phụ nữ ly hôn phải nuôi con, còn bảo hắn không nên kén chọn.
Bây giờ hắn có công việc, làm ở xí nghiệp nhà nước, còn được thăng chức, hơn nữa nhà hắn được đền bù, những người đó lập tức đổi sắc mặt, không chỉ chủ động làm mối cho hắn mà đối tượng cũng càng ngày càng tốt. Chẳng hạn như bạn gái của hắn bây giờ còn chưa đến hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học, công việc mặc dù bình thường nhưng ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt. Mặc dù còn chưa tới giai đoạn bàn chuyện cưới xin nhưng cũng sắp rồi. Bố mẹ hắn đã tính đến chuyện mua nhà cưới vợ cho con.
Nhưng hắn luôn nghĩ ngợi, nếu hắn vẫn là hắn trước kia thì cô gái này có đến với hắn không?
Tính ra, lúc hắn chỉ có hai bàn tay trắng, người toàn tâm toàn ý yêu hắn, toàn tâm toàn ý muốn tốt cho hắn chỉ có… Tiêu Văn Linh. Tiêu Văn Linh cũng đã thay đổi, bị người nhà cô ta dạy dỗ trở thành một người thực dụng, bây giờ lại trở thành một kẻ sách nhiễu. Nhưng chẳng may đứa bé là con hắn? Trong một góc đã rất lâu không có ai đụng vào trong lòng Ngũ Tư Lượng có một tia hy vọng… Không! Hắn