XtGem Forum catalog
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210412

Bình chọn: 8.00/10/1041 lượt.

ng bà giống như hai chiếc xe đồ chơi hết pin. Lúc anh giao đứa bé cho họ, lập tức họ như được thay pin mới…”.

Rõ ràng không giỏi so sánh cho lắm, Trịnh Đạc vẫn cố hết sức phát huy trí tưởng tượng, thuật lại tình hình khi đó để Lâm Gia Mộc yên tâm: “Nếu không phải khẳng định trăm phần trăm họ sẽ chăm sóc đứa bé cẩn thận, anh cũng sẽ không giao nó cho họ”.

“Vâng”.

“Mạnh Hồng Sinh có một chút di sản, nghe nói còn có bảo hiểm. Lương hưu của hai ông bà cũng không thấp, nuôi một đứa trẻ không có vấn đề gì. Điều duy nhất đáng lo là việc giáo dục, không biết ông bà có chiều chuộng làm hư cháu không. Nhưng đó là chuyện nhà họ đúng không?”.

“Vâng”, Lâm Gia Mộc gật đầu. Có những lúc sống cùng người cùng huyết thống đích xác là lựa chọn tốt nhất.

“Cảnh sát Lưu nói bố mẹ Tả Tả mang xác Tả Tả đi hỏa táng rồi. Trước khi đi cũng hỏi chuyện cháu ngoại. Biết cháu có ông bà nội chăm sóc, hai ông bà đi luôn không nói gì. Cảnh sát Lưu nói bố mẹ Tả Tả thoạt nhìn rất bình thường, cũng rất quan tâm đến Tả Tả, không biết vì sao Tả Tả lại hình thành tính cách như vậy”.

“Đại đa số bố mẹ có thể nuôi dạy tốt đại đa số con cái. Nhưng có những đứa trẻ đặc biệt lại cần những biện pháp nuôi dạy đặc biệt, chuyện này vượt quá năng lực của họ”.

Chính bản thân Lâm Gia Mộc cũng là một đứa trẻ đặc biệt như thế. Trong lòng cô biết rõ, dù từ nhỏ lớn lên bên bố mẹ, cô cũng sẽ không phải là một cô con gái ngoan. Chỉ có điều không giống như Tả Tả quá nặng về tình cảm, lúc tạo ra Lâm Gia Mộc, có lẽ Thượng Đế đã cho vào quá nhiều lý trí.

Trịnh Đạc vuốt tóc cô. Người phụ nữ này… thực ra cầm tinh con cua, ngoài cứng trong mềm, nhưng chính cô cũng cho rằng vỏ ngoài cứng rắn của mình mới là bản thể: “Muốn ăn gì không?”.

“Có”.

“Ra quán bên bờ biển được không?”. “Trời lạnh…”.

“Cho nên chúng ta có bao cả quán cũng được, giảm giá ba mươi phần trăm”.

“Được. Tư Điềm đâu?”.

“Anh giao cho nó một nhiệm vụ rồi: Đi sắm Tết!”.

Trích lời Gia Mộc: Giữa nam và nữ có gian tình cũng giống như những hạt bụi dưới ánh mặt trời, người sáng mắt chỉ nhìn qua là thấy ngay. Nhưng bọn họ lại cho rằng mình che giấu rất tốt.

Việc gặp Tiêu Văn Linh và đám đồng nghiệp của cô ta ở quán bên bờ biển phải giảm giá ba mươi phần trăm mới có khách là một chuyện “tình cờ”.

Lúc Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc gọi đồ ăn, Tiêu Văn Linh khoan thai đi vào, hình như giải thích gì đó với những người đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Kết quả là bị phạt uống ba cốc bia, sau đó ngồi xuống cùng những người này uống bia ăn hải sản.

“Anh biết cô ta sẽ đến à?”, Lâm Gia Mộc hỏi.

“Anh tưởng cô ta sẽ không đến”. Trịnh Đạc nói: “Rõ ràng cô ta đã nói với đồng nghiệp là phải đến bệnh viện chăm sóc con”.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hơi phát tướng nhưng tướng mạo cũng tạm được, ăn mặc cầu kỳ đi vào quán. Mấy người ngồi bàn đó đứng dậy nghênh đón, gọi người đó là ông chủ. Người đó ngồi xuống chỗ trống vừa được nhường, Tiêu Văn Linh ngồi cách ông ta rất xa, nhưng Lâm Gia Mộc lại có cảm giác việc Tiêu Văn Linh đột nhiên xuất hiện có liên quan đến người này.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, chắn tầm nhìn của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc. Sau khi nhân viên đi ra, Tiêu Văn Linh đã ngồi xuống bên cạnh ông chủ.

Vẫn nói phương pháp tốt nhất để loại bỏ những tâm trạng như khó chịu, đau buồn, lo lắng luôn là công việc. Khi nhìn thấy “gian tình” rõ ràng không phải vừa nảy nở giữa “ai đó” với “ai đó” hiện ra trước mắt, Lâm Gia Mộc gần như lập tức quên mất vì sao mình lại buồn bã đau lòng.

“Hai người bọn họ tuyệt đối không phải mới dan díu một, hai ngày”.

Trịnh Đạc cúi đầu giả vờ nghịch máy tính bảng: “Trên mạng không có manh mối gì… Người này họ Lý, đã kết hôn, vợ là người Hồng Kông lớn hơn ông ta hai mươi tuổi, là một phú bà có rất nhiều bất động sản và cổ phiếu. Công ty này là ông ta dùng tiền của vợ để sáng lập. Mười năm trước đã có người đồn vợ ông ta sắp chết, có điều đến bây giờ vẫn khỏe mạnh. A, ông ta mới từ Hồng Kông về, một tiếng trước mới xuống máy bay”.

Có lẽ là bởi vợ mới là người nắm tay hòm chìa khóa, ngài Lý này và Tiêu Văn Linh không thể hiện quá rõ ràng trước đám đông, nhưng qua biểu hiện của mọi người thì ít nhất là có mấy người biết rõ, còn có một người tỏ ra rất giận dữ. Lâm Gia Mộc chụp ảnh người này rồi lên website của công ty Tiêu Văn Linh tra cứu. Thì ra người này là sếp trực tiếp của Tiêu Văn Linh, cũng là người Hồng Kông. Cấp dưới của mình có người qua lại thân mật với ông chủ khiến mình không quản lý được, thảo nào anh ta lại tức giận.

“Tại sao chúng ta lại bỏ qua chuyện này?”.

“Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm tra xem bố đẻ của Thông Thông là ai. Cái tên Ngũ Tư Lượng này xuất hiện quá sớm”.

Cho nên họ căn bản không nghiêm túc điều tra về những người khác bên cạnh Tiêu Văn Linh.

“Hơn nữa qua lịch sử cuộc gọi của Tiêu Văn Linh hoàn toàn không thấy cô ta có bất cứ liên lạc gì với người này. Thậm chí trong danh bạ của cô ta còn không có số của người này”.

Nói chuyện gian tình quả nhiên rất tốn cơm. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc vừa ăn vừa nhỏ giọng thảo luận, chẳng bao lâu