
n ra cô Hứa đúng không?”.
“Vâng”.
“Thực ra cô ấy vất vả lắm”. “Anh biết cô ấy từ lâu rồi à?”.
“Là Tư Điềm biết cô ấy từ lâu rồi. Tư Điềm kể chuyện của cô ấy với anh, cho nên lúc cô ấy bấm chuông thì anh đã đoán được là chuyện gì rồi”.
“Lạ thật, vì sao chuyện ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy lại cũng là chuyện chúng ta không hiểu nhất?”. Chẳng hạn như đương nhiên cho rằng người vệ sinh quét dọn hành lang là nghèo khó đáng thương, cho rằng sự tồn tại của họ không quan trọng, lại thường xuyên động lòng trắc ẩn. Lâm Gia Mộc nghĩ mình là một người hiểu được mọi chuyện, vậy mà lại không biết chuyện của cô Hứa, vì thế cô cảm thấy hơi… khó xử.
Trịnh Đạc đặt mớ rau đã nhặt xong xuống, hôn Lâm Gia Mộc một cái: “Anh đi gọi điện cho cảnh sát Lưu”.
Trịnh Đạc cũng có thái độ bi quan với tình hình của con gái cô Hứa.
Cảnh sát Lưu xem lịch trực. Nghề cảnh sát là vậy, người khác càng nhàn thì họ càng bận, bắt đầu trực từ trung tuần tháng Mười Hai, bảo vệ an ninh dịp Giáng sinh và tết Dương lịch, mục tiêu duy nhất là giữ trật tự.
Vấn đề là các phần tử phạm tội trộm cắp, lừa đảo, cướp giật cũng phải ăn tết. Bực mình nhất là thời điểm này còn có những người “không chuyên nghiệp” cũng làm ăn thời vụ. Những người này quanh năm suốt tháng làm thuê ở thành phố A không kiếm được tiền hoặc kiếm được tiền nhưng đã tiêu hết, để lúc về nhà có thể oai một chút, đầu óc nóng lên cũng gia nhập hàng ngũ tội phạm.
Vì sao lại bực mình vì những người này nhất? Không chuyên nghiệp cũng có nghĩa dễ gây ra tổn thương ngoài ý muốn. Đa số trộm cướp chuyên nghiệp đều biết mình nên làm đến mức nào, có bị bắt cũng chỉ tuyên án đến mười năm là kịch kim, còn đặt cả mạng sống của mình vào vì những đồng tiền đó thì không đáng chút nào. Tuy nhiên những kẻ không chuyên nghiệp thì sao? Không nói những chuyện khác, ngay giờ này năm ngoái, một gia đình ba người từ nơi khác đến mở quán ăn và cả em vợ đến tá túc cùng bị chém chết trong quán. Quần chúng xung quanh bàn luận um xùm, đưa ra vô số giả thiết, đủ để viết mười quyển tiểu thuyết hình sự. Kết quả là một người đồng hương làm thuê ở công trường gần đó thường xuyên qua lại với gia đình này bài bạc thua hết tiền, sợ về nhà ăn tết khó ăn nói với người nhà, nghĩ bụng nhà này một năm kiếm được không ít tiền nên nửa đêm mò vào ăn trộm, không ngờ bị đứa bé dậy đi vệ sinh bắt gặp, vì thế giết người diệt khẩu… Thủ phạm bị bắt trong vòng chưa đến một tuần, nhưng bốn mạng người và hạnh phúc của hai gia đình cũng bị hủy hoại.
Làm cảnh sát có điều này không tốt, xem lịch cũng có thể nhớ đến rất nhiều chuyện không muốn nhớ lại. Do cuối năm căng thẳng như vậy, áp lực của việc duy trì trật tự xã hội là rất lớn, vụ mất tích mà Trịnh Đạc gọi điện thoại nói với anh ta không được cảnh sát coi trọng cũng là đương nhiên.
Anh ta xem tư liệu về người tên là Giả Dương Dương này. Qua hồ sơ có thể thấy là một người trong sạch, không có tiền án tiền sự gì, có hai căn hộ ở Bắc Kinh, tài khoản điện thoại di động từ đầu tháng Mười Hai năm ngoái đã không có bất cứ động tĩnh nào, không có điện thoại, tin nhắn và lịch sử lên mạng, bây giờ đã tự động bị thu hồi số. Điều này là hết sức khả nghi đối với một phụ nữ hiện đại. Qua tư liệu của bên đường sắt, quả thật đầu tháng Mười Hai cô ta có mua vé tàu từ Bắc Kinh chạy suốt đến thành phố A, nhưng cô ta có lên tàu hay không thì không xác định được.
Chồng của Giả Dương Dương thì không sạch sẽ lắm, hai mươi ba năm trước tham ô công quỹ bị bắt bỏ tù, sau khi ra tù kết phường làm ăn với người khác, nhưng theo tư liệu từ Bắc Kinh gửi tới thì có mấy phụ nữ từng tố cáo hắn lừa đảo…
Trong lúc anh ta đang suy nghĩ miên man thì điện thoại đổ chuông, anh ta nhìn số, là 110.
“A lô!”.
“Chào anh, anh có phải anh Lưu không?”.
Cảnh sát Lưu cười, dựa vào lưng ghế nghịch chiếc bút, nhân tiện sờ sờ bụng mình. Anh ta đã ăn kiêng cả mùa đông, bây giờ cũng có chút hiệu quả, bụng đã nhỏ hơn một chút: “Vâng”.
“Một gói hàng được anh gửi qua công ty chuyển phát nhanh Viên Thông bị phát hiện có ma tuý”.
Cảnh sát Lưu gãi đầu: “Sao? Thế có phải báo cảnh sát không?”. “Tôi chính là cảnh sát”.
“Anh là cảnh sát ở đâu? Gần đây tôi chỉ mua đồ ở Chiết Giang”. “Chúng tôi chính là cảnh sát Chiết Giang”.
“Lần sau lúc giả mạo người Chiết Giang thì nhớ bắt chước giọng cho giống, ông tướng Phúc Kiến ạ”.
Anh ta ngắt điện thoại. Những cuộc điện thoại như thế này chỉ có tác dụng giải trí đối với anh ta, nhưng lại có người mắc lừa…
Anh ta tiếp tục lật xem hồ sơ. Vụ án này quả thật có điểm đáng ngờ. Vấn đề là nơi xảy ra vụ án ở đâu? Nếu là ở Bắc Kinh thì không thuộc phạm vi quản lý của anh ta, nếu là thành phố A thì tại sao sống không thấy người, chết không thấy xác?
Tòa nhà mới xây trên khu đất cũ của nhà cô Hứa còn chưa hoàn thiện, cô Hứa đang thuê căn hộ của một người quen hiện sống cùng con trai ở nơi khác, hằng ngày chăm sóc mười mấy chậu hoa cỏ mang từ nhà cũ đến, lại chăm sóc bể cá vàng của người quen để lại. Sáng sớm đi quét dọn hành lang và cầu thang, xong việc đi xe đạp điện về nhà, buổi tối lại đến quét lần