pacman, rainbows, and roller s
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210325

Bình chọn: 7.5.00/10/1032 lượt.

g lòng sẽ vứt văn phòng này và những việc xảy ra ở đó ra khỏi đầu, không nhớ đến nữa.

Tiêu Văn Linh ngồi thừ người trong phòng bệnh khoa nhi. Con của chị họ về nhà nghỉ tết Dương lịch, chị họ đã về nhà gặp con trai. Cô ta đưa cho chị họ bốn ngàn đồng. Vốn nên trả nhiều hơn, nhưng cô ta chỉ còn một ít tiền tiết kiệm, bây giờ miệng ăn núi lở. Một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, đã có chồng có con, có kinh nghiệm làm việc, lẽ ra muốn tìm việc cũng rất dễ. Nhưng sếp cũ của cô ta đã tuyên truyền chuyện của cô ta và tổng giám đốc Lý ra ngoài, bây giờ mọi người cùng ngành ở thành phố A đều biết, người muốn dùng cô ta đều có ý đồ khác, người thật sự muốn tuyển nhân viên làm việc lại không muốn dùng cô ta. Hơn nửa số bạn bè đã chặn số điện thoại của cô ta. Trên đời này không có thứ gì lan nhanh hơn tin đồn, những người chưa chặn cuộc gọi của cô ta đều vờ quan tâm để thăm dò hư thực. Cái tên Tiêu Văn Linh đã hoàn toàn trở nên tai tiếng.

“Mẹ”. Thông Thông tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ ngồi khóc bên giường: “Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ bị ốm à?”.

“Không. Mẹ chỉ thương Thông Thông thôi”.

“Con không sao đâu, không đau nữa. Thật đấy…”. “Mẹ biết”, Tiêu Văn Linh sờ trán con trai.

“Mẹ, có phải mẹ và bố ly hôn rồi không?”. “Cái gì?”.

“Con nghe bác nói với bà ngoại. Bà ngoại với bác tưởng con ngủ rồi… Mẹ, mẹ con mình ở với nhau là được, con sẽ không tìm bố với ông bà nội nữa. Họ xấu, bắt nạt mẹ”.

“… Ờ”. Tiêu Văn Linh nghẹn lời, không biết cảm giác trong lòng là gì. Bây giờ con còn nhỏ, bất kể xảy ra chuyện gì đều đứng về phía mẹ. Sau này lớn lên, biết chân tướng chuyện này, con còn đứng về phe mẹ nữa hay không? Còn coi cô ta ra gì nữa hay không? Cô ta lau nước mắt. Lúc này cô ta mới hiểu, cô ta đã sai… Cô ta đã thật sự sai… sai quá mức.

Ngũ Tư Lượng chen lấn trong đám đông, gần như là bị đẩy lên tàu. Gọi điện cho Tiểu Tạng không được, gọi về nhà, bố mẹ chỉ oán trách chứ không nói gì khác. Chen lấn giữa đám đông, hắn đã quyết định bất kể tòa án bắt bồi thường bao nhiêu cũng không đền. Bây giờ hắn đã nghĩ thông rồi, công việc ở xí nghiệp quốc doanh mặc dù ổn định nhưng tiền lương lại thấp, đúng là bóc lột sức lao động. Sau khi về nhà hắn sẽ thôi việc. Mặc dù có tiền đền bù và có nhà mới nhưng toàn bộ đều đứng tên bố mẹ hắn, bây giờ hắn là người nghèo không nghề nghiệp, không có công việc, không có thu nhập, chẳng lẽ tòa án lại ép hắn lấy mỡ bán lấy tiền sao? Hơn nữa thành phố A ở tỉnh khác, muốn làm gì hắn cũng khó!

Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, biết rằng mình sẽ không quay lại nơi này nữa. Còn Thông Thông… chỉ cần mình vẫn còn thì lo gì không có con trai? Tiểu Tạng bỏ hắn thì còn có người khác. Bây giờ điều kiện của hắn tốt như vậy, thiếu gì người chịu lấy hắn?

Hắn đang suy nghĩ mê mải, thậm chí có lúc còn cười thành tiếng, vì vậy lúc một người chen chúc bên cạnh lấy mất ví tiền, hắn cũng không hề biết gì…

Lúc tòa tuyên án thì đã sắp đến tết Dương lịch, Tiêu Văn Linh quả nhiên không đợi nổi. Bây giờ cô ta cần tiền cho con chữa bệnh, cũng cần được “tự do”, cần nhanh chóng làm chuyện này lắng xuống để cứu vãn danh dự. Cô ta chỉ đòi một nửa số tiền trả góp căn hộ mấy năm nay, tiền tiết kiệm cũng đòi một nửa, nhưng một nửa này phải khấu trừ chi phí chữa bệnh cho Thông Thông. Xe là tài sản trước hôn nhân của cô ta, nhưng quan tòa phán quyết cô ta phải thanh toán một trăm ngàn bồi thường thiệt hại tinh thần cho Củng Hâm. Củng Hâm không phải trả tiền chữa bệnh cho Thông Thông. Như vậy tính ra cuối cùng cô ta chỉ nhận được chưa đến sáu mươi ngàn.

Ngũ Tư Lượng không đến tòa án. Quan tòa tuyên án hắn phải bồi thường thiệt hại tinh thần một trăm ngàn cho Củng Hâm, thanh toán một nửa tiền chữa bệnh cho Thông Thông, đồng thời mỗi tháng phải chu cấp một ngàn tiền nuôi dưỡng Thông Thông.

Tiêu Văn Linh nghe tòa tuyên án, biết không thể lấy được số tiền của Ngũ Tư Lượng, cuối cùng cô ta cũng chỉ nhận được chút tiền này. May mà Thông Thông đã đỡ hơn rất nhiều, bác sĩ đã đồng ý cho cô ta đón Thông Thông về nhà ăn tết. Những chuyện xảy ra một tháng qua giống như một cơn ác mộng không tỉnh lại được…

Cô ta đứng dậy, lảo đảo đi ra khỏi tòa án, ngơ ngác tìm xe của mình. Trong lúc đang đờ đẫn, đột nhiên có hai người áo đen đi đến, dội một xô nước bẩn lên đầu cô ta rồi bỏ đi: “Con điếm, xem mày còn dụ dỗ chồng người khác nữa không!”.

Tiêu Văn Linh đứng sững sờ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cảnh sát gác tòa án chạy tới đuổi theo hai người đó, còn có mấy người cười đùa chụp ảnh. Củng Hâm thoáng nhìn về phía cô ta rồi thở dài quay đi. Một người phụ nữ đáng thương đến mức này, có căm hận cũng chỉ lãng phí thời gian.

Lời tác giả: Chuyện này rất đơn giản, không có ý nghĩa giáo dục gì lớn, chỉ nhắc nhở người đọc nên trân trọng những gì đang có, đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc.

Trích lời Gia Mộc: Dùng tuổi trẻ đánh đổi tương lai thông thường ít khi có kết quả tốt đẹp.

Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc gần như phải bò từ Cáp Nhĩ Tân về. Trên thế gian này không có chuyện nào hành hạ con người hơn tổ chức hôn lễ. Chuyện đi nghỉ trăng mật bị ném sang một