
làm dì ghẻ…”. “Người phụ nữ đó không tìm ra bố của con mình là ai nên vu khống cho anh, còn chưa xét nghiệm DNA… Không biết là con ai…”.
“Ngũ Tư Lượng, anh không biết là con ai sao?”. Tiêu Văn Linh chen qua đám người xem náo nhiệt, khoanh tay trước ngực: “Bây giờ chúng ta đi xét nghiệm DNA. Nếu không phải con anh, tôi đền anh một trăm ngàn phí thiệt hại tinh thần, nếu là con anh…”.
Không đợi Ngũ Tư Lượng đáp, Tiểu Tạng đã xen vào: “Nếu là con anh thì chúng ta chia tay! Chia tay!”.
Trích lời Gia Mộc: Thường chỉ khi bị ép đến đường cùng, người Trung Quốc mới nghĩ đến việc ra tòa. Còn pháp luật thì lại luôn lạnh lùng vô tình.
Trong tất cả các loại kiện tụng phải lôi nhau đến tòa án, ly hôn cho thấy sự xấu xí của con người rõ ràng nhất. Mặc dù Lâm Gia Mộc xuất thân luật sư ly hôn, nhưng cô vẫn phải ngả mũ thán phục trước đủ loại thủ đoạn con người sử dụng khi ly hôn.
Hai người cùng giường cùng chiếu chung sống sớm chiều, thậm chí còn hứa hẹn chung sống với nhau đến hết đời, khi ra tòa lại cực lực nói xấu nhau, không tiếc dùng cả những chuyện riêng tư nhất giữa hai vợ chồng để tấn công đối phương. Có thể khi bạn nghe một bên khóc lóc kể lể sẽ cảm thấy bên kia là kẻ đốn mạt độc nhất vô nhị, nhưng khi nghe bên còn lại trình bày, bạn lại cảm thấy người vừa nói xong chỉ là một con điếm đầy dối trá.
Có lẽ trong một vụ ly hôn cũng xảy ra tình hình nghiêng về một bên, chẳng hạn như một bên ngoại tình thành thói quen hoặc bạo hành thành tính. Vấn đề là người ngoại tình thành thói quen luôn lên án người còn lại có dấu hiệu tâm thần, có chứng hoang tưởng. Người bạo hành thành tính sẽ luôn nói người bị bạo hành là kẻ dối trá cộng thêm có chứng thích tự hành hạ mình.
Tóm lại, nếu có thể chia tay trong hòa bình thì họ đã mang chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thỏa thuận ly hôn đến cục Dân chính để chia tay nhanh gọn, còn khi đã lôi nhau ra tòa án thì chỉ còn lại những gì xấu xí nhất.
Ví dụ như phiên tòa hôm nay, Củng Hâm lấy chứng nhận nhóm máu ra chứng minh mình là kẻ đổ vỏ, luật sư của Tiêu Văn Linh thì nói thân chủ không cố ý che giấu, trước khi có kết quả thử máu thì thân chủ mình cũng không hề biết, mà Củng Hâm lại không cho thân chủ mình cơ hội giải thích, thậm chí còn sử dụng bạo lực ở bệnh viện, đe dọa tính mạng của em bé đang được điều trị, thật là vô nhân đạo.
Bị cáo thứ hai Ngũ Tư Lượng thì ngồi ở đó nghĩ lại xem tại sao mình lại bị hai người phụ nữ cưỡng bức lấy mẫu DNA đi làm xét nghiệm, tại sao lại bị kéo đến tòa án… Rõ ràng trước đó hắn đã quyết định có chết cũng không chịu thừa nhận cơ mà?
“Bị cáo thứ hai…”. Quan tòa lật hồ sơ: “Ngũ Tư Lượng có mặt không?”. Ngũ Tư Lượng đứng lên: “Tôi chính là Ngũ Tư Lượng”.
“Căn cứ kết quả xét nghiệm DNA, bị cáo chính là bố đẻ của Củng Thông. Quan điểm của bị cáo là quyền sinh con của mình bị xâm phạm?”.
“Đúng, tôi và Tiêu Văn Linh chỉ là tình một đêm, cô ta có thai sinh con đều không nói với tôi. Bây giờ xảy ra chuyện mới nói tôi là bố của đứa bé…”.
Quan tòa xoa xoa tay. Hôm nay là ngày 23 tháng 12, tâm tư của quan tòa chỉ có một nửa ở tòa án, còn một nửa thì ở buổi liên hoan Giáng sinh. Tình tiết vụ án này không phức tạp, trước đó có không ít tiền lệ, quan tòa không định để vụ án này làm mất quá nhiều thời gian của mình: “Như vậy là bị cáo thừa nhận kết quả xét nghiệm DNA này?”.
“Vâng… vâng”.
“Bị cáo Tiêu Văn Linh, bị cáo cũng thừa nhận mình ngoại tình sau khi kết hôn? Củng Thông không phải con của nguyên cáo?”.
“Bị cáo không biết… trước khi Củng Thông bị tai nạn và thử máu thì bị cáo hoàn toàn không biết…”. Tiêu Văn Linh vẫn lắc đầu. Khóe mắt liếc thấy Lâm Gia Mộc ngồi phía sau, trong lòng Tiêu Văn Linh đột nhiên thấy căm hận. Nếu không có người phụ nữ này…
Lâm Gia Mộc làm như không nhìn thấy cô ta. Theo cô thì Tiêu Văn Linh nên chú ý đến người đàn ông đeo kính đen che mặt kín mít ở góc bên trái kia hơn là chú ý đến mình. Cô giơ điện thoại lên chụp người đàn ông đó, mặc dù không khác gì không chụp nhưng cô vẫn gửi bức ảnh này cho Trịnh Đạc.
Củng Hâm cũng quay đầu lại. Anh ta không biết việc mình thuê Lâm Gia Mộc điều tra khi phát hiện vợ có thể ngoại tình rốt cuộc có đúng hay không. Như chính Lâm Gia Mộc đã nói, vợ là bên sai, có thêm một bằng chứng nữa cũng không khiến quan toà bênh vực anh ta hơn, chỉ khiến cho tình hình càng trở nên khó coi… Nhưng anh ta không cam lòng… Đặc biệt là Lâm Gia Mộc cứ nói bằng chứng không đủ vững chắc để đưa ra toà án, không chịu nói với anh ta đối tượng ngoại tình của vợ anh ta là ai.
Quan toà hỏi hai bên có chịu chấp nhận hòa giải hay không, Củng Hâm lập tức đứng lên nói không chấp nhận. Điện thoại của anh ta vẫn rung suốt từ nãy đến giờ, không biết ai đã tiết lộ vụ án này với phóng viên, bây giờ có mấy phóng viên đề nghị phỏng vấn anh ta. Chuyện này có cái quái gì để phỏng vấn? Chuyện xấu trong nhà lại mang ra phô ra với thiên hạ? Anh ta không hối hận vì đã kiện tụng, anh ta chỉ muốn tốc chiến tốc thắng.
Tiêu Văn Linh cũng không đồng ý hòa giải. Cô ta chỉ nói với tổng giám đốc Lý rằng mình cần ra t