
a. Còn bây giờ là mùi vị thiếu nữ hạnh phúc từ bên trong tỏa ra ngoài”.
Lâm Gia Mộc suýt nữa sặc nước quýt, ho một hồi lâu mới nói được: “Chị? Thiếu nữ?”.
“Không phải nói chị biến thành một thiếu nữ suốt ngày bám lấy đàn ông, mà là khí chất đã thay đổi, từ nữ hoàng băng giá biến thành nữ thần mùa xuân”.
“Đúng là không nên để em xem quá nhiều phim Disney. Là người lớn rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy”. Lâm Gia Mộc vỗ mông Uông Tư Điềm: “Không thấy mấy thứ đồ đông lạnh đã bắt đầu rã đông à? Mau cho vào tủ lạnh đi”.
Uông Tư Điềm đương nhiên còn cách “ngây thơ” một khoảng xa. Cô bé gặp trắc trở từ khi còn quá nhỏ, lại bị đưa đến một lò luyện như trại quản giáo trẻ vị thành niên. Hơn nữa bản thân Uông Tư Điềm cũng thông minh, một số người trưởng thành cho dù gấp đôi tuổi cô bé cũng chưa chắc đã có khả năng nhìn người bằng cô bé.
Sau khi Uông Tư Điềm xách đồ đi vào bếp, Lâm Gia Mộc chạy vào phòng làm việc, cầm gương soi đi soi lại, cảm thấy mình vẫn là mình như trước kia… chỉ có mái tóc hơi dài…
“Tiêu Văn Linh đột nhiên đổi ý rồi”. Trịnh Đạc đi đến, cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế.
“Cái gì?”.
“Nghe nói chuyện của cô ta và tổng giám đốc Lý đã đến tai bà xã của tổng giám đốc Lý ở Hồng Kông. Bà xã ông ta từ Hồng Kông đến lôi ông ta đi rồi. Tiêu Văn Linh đã bị sa thải. Có điều trước đó hình như tổng giám đốc Lý và cô ta đã cãi nhau to, chuẩn bị chia tay… Tiêu Văn Linh vốn cho rằng tốc chiến tốc thắng tốt hơn, nhưng bây giờ xem ra là muốn câu giờ, sau đó cố gắng kiếm thêm chút tài sản”.
“Cô ta rõ ràng là bên sai…”.
“Đừng quên còn có phí chữa bệnh của Thông Thông và căn hộ của họ nữa. Mặc dù cô ta không đóng tiền lần đầu nhưng có tham gia trả góp. Chủ trương của Củng Hâm vốn là cô ta phải tay trắng ra đi, cộng thêm bồi thường thiệt hại tinh thần, bây giờ có lẽ là chia cho cô ta càng ít tài sản càng tốt, bồi thường thiệt hại tinh thần do Ngũ Tư Lượng trả. Có thể Ngũ Tư Lượng còn phải gánh vác tiền viện phí cho Thông Thông”.
Vậy nên mới nói khi không có gì để mất, con người sẽ lộ ra diện mạo hung tợn của mình.
“Việc kiện cáo sẽ kéo dài đến sang năm?”.
“Chắc là phải sang năm mới. Dù thứ Hai có kết quả phán quyết thì Tiêu Văn Linh cũng sẽ kháng án. Hình như cô ta còn đe dọa sẽ nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông”.
“Cô ta thật sự không nghĩ cho Thông Thông à?”. Trịnh Đạc lắc đầu: “Ai biết cô ta nghĩ thế nào”.
Anh ta kéo vai Lâm Gia Mộc, hôn một cái lên má cô: “Lát nữa cùng đi chợ thủy sản nhé!”.
“Lãng mạn một chút đi…” “Lát nữa ra bờ biển nhé!”.
“Ha ha ha ha…”. Chợ thủy sản cách bờ biển hai con phố, nói là ra bờ biển quả thật lãng mạn hơn nhiều.
Reng reng!
Chuông cửa vang lên. Uông Tư Điềm ra mở cửa: “Chị Lâm, là anh Củng”.
Củng Hâm sầm mặt ngồi trên sofa. Có lẽ anh ta cũng đã biết chuyện Trịnh Đạc vừa nói: “Cái con điếm này! Nó quyết tâm giằng co với tôi đây mà”.
“Bây giờ anh có bạn gái không?”. Lâm Gia Mộc tự rót cho mình một cốc nước nóng.
“Đừng nói đùa! Bây giờ tôi nhìn thấy phụ nữ đã phát ngán”.
“Ý cô ấy là hiện anh không có bạn gái, cũng không vội tái hôn, thế thì có gì phải cuống lên?”. Trịnh Đạc ra hiệu cho Lâm Gia Mộc ngồi xuống: “Cô ta đã thừa nhận Thông Thông không phải con anh, rõ ràng cô ta là bên sai, chắc chắn sẽ được chia ít tài sản hơn. Theo tiền lệ, anh cũng sẽ nhận được bồi thường”.
“Nó nói sẽ tìm truyền thông”.
“Tìm truyền thông chỉ thêm thua thiệt, cô ta cũng biết điều này. Cô ta nói vậy chỉ để thăm dò anh thôi. Bây giờ người sốt ruột là cô ta chứ không phải anh, đổi thời gian lấy không gian lại có lợi cho anh”.
Nghe đến đó, đầu óc Củng Hâm tỉnh táo lại một chút. Trước khi nghĩ rõ ràng việc này, trong đầu anh ta toàn những ý nghĩ phải làm gì Tiêu Văn Linh, bây giờ nghĩ lại… Đúng vậy, Tiêu Văn Linh thất nghiệp, con trai mỗi ngày chữa bệnh đều mất tiền, tiền trong hai chiếc thẻ ngân hàng đó và tiền của nhà họ Tiêu sớm muộn gì cũng có ngày tiêu hết. Thông Thông mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng bảo hiểm đâu có thanh toán ngay? Ngũ Tư Lượng cũng không giống một người có trách nhiệm. Người thảm nhất là Tiêu Văn Linh, người vội vã muốn chia tài sản cũng là Tiêu Văn Linh, anh ta có gì phải sợ: “Bố mẹ tôi lúc nào cũng muốn đến thăm thằng nhóc đó”.
“Nếu ông bà muốn đi thăm thì anh cứ để ông bà đi. Đừng trừng phạt bố mẹ anh vì lỗi lầm của người khác”, Lâm Gia Mộc nói.
Củng Hâm không nói gì. Có thể thấy anh ta không muốn để bố mẹ mình đến thăm Thông Thông. Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ảnh nền điện thoại vẫn chưa đổi, vẫn là ảnh chụp Thông Thông hôm sinh nhật sáu tuổi. Anh ta bực bội đổi hình nền thành hình mặc định của điện thoại. Con người rất kỳ lạ, lý trí biết Thông Thông không phải con mình, tình cảm lại không thể lập tức dứt bỏ hết mọi thứ với đứa con mình đã nuôi sáu năm trời.
“Được rồi, tôi về đây. Giáng sinh vui vẻ”.
Không biết tại sao Củng Hâm lại nói ra một câu chúc như vậy. Nói xong anh ta khịt mũi đứng lên, rời đi cũng nhanh chóng như lúc đến. Những người lui tới văn phòng tuy nhiều nhưng đa số đều như vậy, sau khi giải quyết nghi vấn tron