cửa ra đã nghe thấy tiếng cười của Diêu Diêu. Diêu Diêu cầm con gấu bông đuổi theo Trịnh Đạc: “Cường đầu trọc(*)! Chú là Cường đầu trọc!”.
(*) Cường đầu trọc: Nhân vật thợ săn trong phim hoạt hình “Gấu Boonie”.
Trịnh Đạc chạy vòng quanh sofa, đột nhiên xoay người bắt được Diêu Diêu đang chạy tới rồi giơ lên cao: “Cường đầu trọc bắt được cháu rồi!”.
Diêu Diêu hét lên vui vẻ. Tư An nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vừa vui mừng lại vừa chua xót. Trẻ con bao giờ cũng vậy, chuyện gì cũng quên rất nhanh, dù thay đổi môi trường sống cũng có thể nhanh chóng trở nên vui vẻ.
“Mẹ!”, Diêu Diêu gọi to: “Chú Trịnh cao hơn bố!”.
Trịnh Đạc đặt Diêu Diêu xuống, Diêu Diêu lao đến ôm đùi mẹ.
“Ờ, chú Trịnh mệt rồi, mẹ mua cho con loại kem con thích ăn nhất đấy!”.
“Vâng! Con thích ăn kem nhất!”. Diêu Diêu cười hì hì, đỡ chiếc túi Tư An xách trên tay rồi lấy kem ăn.
Trịnh Đạc liếc một cái, Lâm Gia Mộc nhẹ nhàng đi tới: “Sao thế?”. “Dương Thành báo cảnh sát rồi”.
“Sao?”.
“Hắn nói Tư An bị bệnh tâm thần, bắt cóc con gái”. “Người ta tin hắn à?”.
Trịnh Đạc lắc đầu. Cảnh sát cũng không phải kẻ ngốc, đã bao nhiêu lần họ phải đến nhà họ Dương vì bạo hành gia đình, mặc dù Dương Thành vẫn nói Tư An bị bệnh tâm thần nhưng lại không có xác nhận chính thức của bệnh viện, rõ ràng mâu thuẫn vợ chồng rất sâu sắc. Nói cho cùng thì chuyện này chỉ là chuyện trong nhà nhưng vẫn có hồ sơ ở chỗ cảnh sát.
Trịnh Đạc nhờ cảnh sát Lưu chú ý thông tin về Tư An, cảnh sát Lưu vừa tìm kiếm đã thấy thông tin này.
Một người đàn ông rất sĩ diện và có ham muốn khống chế người khác rất mạnh như Dương Thành lại công khai báo cảnh sát là một việc ngoài dự liệu của Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc. Hiển nhiên hắn không cho rằng đây là việc làm tùy hứng của Tư An mà cho rằng lần này Tư An mang Diêu Diêu bỏ đi là một sự phản bội. Hắn công khai việc Tư An bị bệnh tâm thần, điều này cho thấy hắn cũng không muốn Tư An quay về nữa. Nhưng một khi không cần vợ nữa, một kẻ coi vợ và con gái là tài sản thuộc sở hữu của mình như hắn sẽ xử lý Tư An thế nào thì cũng không khó tưởng tượng.
Lâm Gia Mộc vốn muốn lợi dụng kết quả giám định trong tay mình để đàm phán với Dương Thành, bây giờ xem ra nếu không giải quyết tốt chuyện này, bất cứ sự tiếp xúc nào với Dương Thành cũng là một sự mạo hiểm đối với tính mạng của hai mẹ con Tư An.
Sáng hôm nay Diêu Diêu thức dậy rất sớm, lại đi xe khách rất lâu, sau khi chơi đùa một hồi đã bắt đầu buồn ngủ, chẳng bao lâu sau đã dựa vào lòng Tư An ngủ mất. Tư An bế Diêu Diêu vào phòng ngủ, đắp chăn cho con gái.
Lâm Gia Mộc kéo Tư An sang bên cạnh: “Dương Thành báo cảnh sát rồi”. “Ờ”, Tư An gật đầu: “Hắn và trưởng đồn cảnh sát chỗ tớ là bạn bè”. Dương Thành không bao giờ chơi với người nào mà không có lợi ích, tất cả các quan hệ xã giao của hắn đều có mục đích, người hắn qua lại phải có gì đó hắn cần. Đương nhiên hắn cũng có thể giúp lại những người này, việc trao đổi lợi ích như vậy mới là cơ sở cho một mối quan hệ bền vững. Hắn đã từng khoe khoang với Tư An vô số lần trong những lúc tâm tình thoải mái. Chẳng hạn như hắn lợi dụng quyền lực trong tay giúp họ hàng của trưởng đồn cảnh sát giải quyết chuyện đi học cho con thế nào, trưởng đồn bỏ qua cho bạn hắn khi vi phạm luật giao thông ra sao, bạn hắn lại giúp hắn làm việc gì. Tóm lại khi có mạng lưới quan hệ rộng rãi, những việc người khác cảm thấy khó khăn, hắn chỉ gọi mấy cuộc điện thoại là có thể giải quyết được.
“Bạn vứt SIM điện thoại chưa?”.
“Vứt rồi”.
“Điện thoại đâu?”.
Tư An lấy chiếc iPhone 4S trong túi xách ra: “Tớ tắt nguồn rồi”.
Lâm Gia Mộc cầm điện thoại của Tư An, không nói câu nào, mở cửa sổ ra ném thẳng ra ngoài. IPhone có hệ thống định vị, chưa chắc một kẻ có ham muốn khống chế mạnh như Dương Thành lại không cài phần mềm giám sát lên điện thoại: “Bạn tắt máy lúc nào?”.
“Tớ… Tớ quên rồi…”. Tư An hơi luống cuống: “Chắc là trên xe”. “Có nghĩa lúc đó tín hiệu đang di động?”.
“Sao cơ?”.
“Có nghĩa lúc đó xe đang chạy?”. “Ờ”.
“Thế thì còn đỡ”.
Nhưng Dương Thành chắc chắn có thể biết được Tư An bắt xe khách đường dài. Bây giờ xe khách đường dài đều có thiết bị giám sát, nếu hắn có quan hệ rộng như Tư An nói thì việc tra được Tư An dẫn con gái đến thành phố A chỉ là vấn đề thời gian: “Ngoài chứng minh thư, đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu, bạn còn mang theo những gì?”.
Tư An im lặng lấy túi xách ra, trong đó đựng đầy tiền mặt, khoảng chừng hai trăm ngàn.
“Số tiền này…”.
“Tiền tiết kiệm của gia đình đều để trong tài khoản của hắn, hắn chỉ mang một chiếc thẻ tín dụng trên người, còn lại đều để ở một nơi cố định trong nhà. Hắn cho rằng tớ không biết chỗ hắn giấu, cũng không biết mật khẩu, cho nên rất yên tâm”.
Tư An vẫn là Tư An, mặc dù bị hôn nhân hành hạ đến thân tàn ma dại nhưng vẫn là một cô gái luôn lẳng lặng quan sát mọi thứ.
“Thẻ được kẹp trong quyển Napoleon để trong phòng sách, đó là quyển truyện hắn thích nhất. Mật khẩu là ngày hắn được bổ nhiệm chức hiệu trưởng”, Tư An cười hơi đắc ý.
Vì thế Dương Thành mới nổi cơn điên, hiện nay tất cả tiền có thể rút được của g