
hi tốt nghiệp đại học, Tư An chuyển chỗ làm một, hai lần rồi đến một công ty cỡ vừa. Chuyện này cũng không có gì là tài giỏi, tài giỏi ở chỗ Tư An tìm được một người chồng rất tốt, xuất thân gia đình gia giáo, từng qua môi trường giáo dục cao cấp, tuổi còn trẻ đã trở thành hiệu trưởng một trường cấp ba trung bình trên tỉnh lỵ, nghe nói tiền đồ rất sáng láng. Quan trọng nhất là chồng Tư An rất dịu dàng, yêu thương vợ con, làm mọi người đều phải ngưỡng mộ.
Khi đó Lâm Gia Mộc cũng cảm thấy lạ vì Tư An vốn tính dịu dàng, từ trước đến nay luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người lại không có bất cứ phản ứng nào khi thấy những bình luận như vậy. Bình thường khi mọi người đăng trạng thái, khoe ảnh con, Tư An bao giờ cũng bình luận vài câu.
Cô cho rằng Tư An khiêm tốn, nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Cô vừa gọi điện thoại cho Điền Cầm Cầm trên tỉnh lỵ. Nhưng ấn tượng của Điền Cầm Cầm đối với Tư An còn nhạt nhòa hơn cả Lâm Gia Mộc: “Tư An… là cái đứa không cao, da trắng, tóc quăn tự nhiên, nhìn như búp bê Tây ấy à?”.
“Không, không phải. Đó là đứa cùng phòng với nó. Tư An cũng không cao, cũng rất trắng, nhưng nhìn rất bình thường, chỉ gọi là xinh xắn thôi”.
“À, tớ nhớ rồi. Cái đứa hay đi cùng con bé búp bê Tây chứ gì?”.
Lâm Gia Mộc biết mình gọi điện thoại cho Điền Cầm Cầm cũng chỉ lãng phí thời gian: “Được rồi, không nói chuyện với bạn nữa. Tớ tưởng bạn biết Tư An cơ”.
“Tỉnh lỵ lớn như vậy, nếu nó không kiện cáo gì thì làm sao tớ biết được? Đúng rồi, Gia Mộc, nghe nói bạn có thai rồi đúng không?”.
“Ai nói thế?”.
“Có mấy bạn học nói bạn có bầu nên cưới, không tổ chức tiệc là vì sợ bụng to không mặc được váy cưới”.
“Làm gì có, tớ đâu có thai”.
“Thế à? Tiếc quá. Lúc nào có thai nhớ nói với tớ”. “Vì sao tớ phải nói với bạn?”.
“Để hứa hôn cho bọn trẻ con. Mặc dù con trai tớ cũng lớn rồi, nhưng sau này chắc chắn nó rất chững chạc…”.
“Nếu tớ sinh con trai thì sao?”.
“Tớ sẽ cố sinh thêm một đứa con gái vậy”. “Đừng nói vớ vẩn nữa…”.
“Thôi không nói chuyện với bạn nữa. Có người tìm tớ. Có thai nhất định phải nói với tớ đấy!”.
Điền Cầm Cầm cúp điện thoại. Lâm Gia Mộc rơi vào trầm tư. Rốt cuộc Tư An có chuyện gì mà vội vã tìm cô như vậy? Tại sao Tư An lại biết số điện thoại của cô? Tư An luôn là một cô gái ít người chú ý trong đám đông, người khác nhìn thấy Tư An cả chục lần nhưng có khi vẫn không nhớ mình đã gặp người này. Nhưng nếu là bạn của Tư An thì sẽ thấy Tư An luôn quan sát mọi người, hết sức thận trọng không làm phiền bất kỳ ai, không làm cho bất kỳ ai chú ý đến mình…
Trích lời Gia Mộc: Không phải gia đình của tất cả mọi người đều là nơi neo đậu an toàn, có khi gia đình lại là một vùng biển đầy cá mập.
Thời gian mười năm có thể thay đổi con người được bao nhiêu? Lâm Gia Mộc luôn chú ý quan sát đám đông, nhưng đến tận lúc một người phụ nữ gầy yếu nhìn quen mặt dắt một em bé đến đứng trước mặt thì cô mới nhận ra Tư An: “Tư An à?”.
“Ờ”. Tư An gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng vết thương trên mặt lại làm cho nụ cười này càng đau khổ và tuyệt vọng hơn: “Diêu Diêu, đây là cô Lâm”.
“Cháu chào cô!”. Không gầy gò yếu ớt như mẹ, Diêu Diêu rất giống một công chúa bé bỏng, mặc áo bông màu đỏ, tóc tết kiểu công chúa, đôi mắt to chớp chớp rất lanh lợi.
“Chào Diêu Diêu”. Lâm Gia Mộc vuốt tóc cô bé, cầm ba lô giúp Tư An: “Xe của tớ ở bên kia, đi thôi!”.
Tư An có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng, cô ta quay mặt đi, nghiêng tai trái về phía Lâm Gia Mộc mới nghe rõ Lâm Gia Mộc nói gì, sau đó gật đầu đi theo Lâm Gia Mộc.
Trịnh Đạc ngồi trên xe dùng iPad xem tin tức. Lâm Gia Mộc gõ cửa kính, Trịnh Đạc ngẩng đầu lên: “Bạn là Tư An à? Tôi là chồng của Lâm Gia Mộc”.
Tư An không ngờ Lâm Gia Mộc lại đi cùng một người đàn ông vừa cao vừa to đến đón cô ta nên rất kinh ngạc. Một cơn gió thổi qua, trên người Trịnh Đạc chỉ có mùi sữa tắm và bọt cạo râu, không có mùi rượu, ánh mắt kiên định mà chân thành… Tư An thoáng yên tâm nhưng vẫn giữ cảnh giác. Chẳng phải lúc đầu Dương Thành cũng đàng hoàng lịch thiệp thế này sao?
Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đưa mắt nhìn nhau. Những người phụ nữ bị bạo hành gần như đều có một đặc điểm là luôn cố gắng ăn mặc làm sao che kín người, gặp người khác luôn cảnh giác và sợ hãi, ánh mắt trốn tránh thiếu tự tin. Những đặc điểm này thể hiện rất rõ trên người Tư An. Lâm Gia Mộc xách ba lô cồng kềnh cho Tư An, mở cốp xe cất vào.
Trên đường đi, người lớn không nói chuyện, chỉ có Diêu Diêu vui vẻ hoa chân múa tay nhìn ra ngoài cửa xe. Dường như Diêu Diêu cho rằng hai mẹ con đang đi du lịch thật, không hề biết cuộc sống của mình đã có một sự thay đổi long trời lở đất.
“Tớ đã dọn phòng ngủ phụ rồi, bạn có thể ở tạm nhà tớ”. “Có làm phiền bạn quá không? Tớ có thể thuê nhà…”.
“Kể cả thuê nhà cũng không thể thuê được trong vòng mấy tiếng. Bạn cứ tạm thời ở nhà tớ, lúc nào tìm được nhà thì chuyển ra sau”.
Xem ra Tư An muốn ở đây lâu dài chứ không phải tránh né tạm thời. “Ờ”.
“Đúng rồi, tớ có một người bạn làm ở bệnh viện…”. “Tớ muốn giám định thương tật”.
“Được”.
Tư An là một người như vậy, thoạt nhìn