làm gì?
Nhưng bởi vì được nhiều hơn mất, cho nên cô mới chần chừ. Trong hiệu quả là lợi ích kinh doanh, trong kế hoạch khôn khéo của một thương gia như
anh, làm sao mà không có lợi nhuận cho được?
Cô hỏi: "Vậy còn anh thì sao? Anh có điểm gì tốt?"
Anh nhún vai bảo: "Xem ra cô thật sự là người có đầu óc kinh doanh bậc
nhất, điều kiện cao đến như vậy trái lại càng làm cho cô sợ bị mắc bẫy.
Được rồi, nói thật, tôi trân trọng cô, cô có đủ sáng suốt, lại không có
lòng tham. Tôi nghĩ người vợ của tôi phải giống như vậy, vì tôi sống
trên thương trường, người bạn đời thân mật nhất của mình phải hội đủ yếu tố như vậy, cô hiểu không?"
Cô chầm chậm gật gù: "Ồ, vậy xem ra tôi phải ký vào một bản khế ước chung thân rồi."
Anh bảo: "Không đâu, tôi là người dân chủ, chúng ta có thể ký một bản
hợp đồng tương đối thoải mái. Chỉ cần giữa hai bên có một bên yêu cầu
chấm dứt cam kết là có thể chấm dứt ngay, ý của cô thế nào?"
Cô chỉ lưỡng lự vài giây rồi nói: "Thành giá!"
Anh cau mày: "Tôi không thích từ này."
Lạc Mỹ cười: "Tôi thích, bởi vì nó dứt khoát rõ ràng, không hề dài dòng ướt át."
Bọn họ gần như cử hành hôn lễ một cách vội vàng trong một gian giáo
đường nhỏ xíu ở thành phố Paris, những người chứng hôn chỉ là những kẻ
tạm thời tìm được trên đường, đến nỗi vị mục sư nghi ngờ hai người bọn
họ phải chăng chính là Romeo và Juliet đang cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng dù sao thì bọn họ cuối cùng cũng đã kết hôn.
Vốn dĩ, Dung Hải Chính đề nghị sau khi trở về nước mới cử hành hôn lễ, nhưng Lạc Mỹ lại kiên quyết ở lại Pháp kết hôn.
"Như vậy mới tạo được sự bất ngờ." Lạc Mỹ nói, "Chúng ta một khi về nước, có thể đánh phủ đầu bọn họ ngay."
Dung Hải Chính cho là có lý, nhưng trong thâm tâm Lạc Mỹ, vào những buổi tối cô trằn trọc trên giường, cô hiểu quá rõ rằng mình rất sợ viễn cảnh kết hôn. Cô sợ cái không khí vô cùng trang trọng khi ấy, sợ vị mục sư
uy nghiêm hỏi cô có thật sự yêu Dung Hải Chính hay không. Hôn nhân giữa
cô với anh chỉ là thủ đoạn lợi dụng lẫn nhau. Sâu thẳm trong tâm linh
mỗi con người luôn có một vị thần linh mà bản thân thật sự tin thờ, mà
cô lại đang sợ hãi sự chất vấn của vị thần ấy.
Quan trọng hơn là cô hoài nghi chính mình liệu có trốn chạy khỏi buổi hôn lễ hoặc sẽ nói ra ba từ "Không đồng ý" hay không.
Hơn nữa, hôn lễ của Lạc Y dường như vẫn còn rành rành trước mắt, cô thật sự không có dũng khí tự tổ chức một buổi hôn lễ trong nước cho riêng
mình. Dựa vào tác phong của anh trước nay cùng với tình cảnh của bọn họ
bấy giờ, buổi hôn lễ kia nhất định sẽ đặc biệt long trọng đình đám,
khiến cho cô không khỏi sợ hãi.
Thế nên, cô khe khẽ thở dài, lặng lẽ vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út mà anh vừa vung tay quá trán, mười hai ca-ra vừa vặn kháp đều, đeo
trên ngón tay lóng lánh rực rỡ, nói theo Diệc Thư (*) thì thật giống một quân bài mạt chược. Anh vốn là thành viên Vip của một cửa hàng nổi
tiếng xa gần, ông chủ cửa hàng trang sức ấy từ lúc bọn họ vừa bước vào
cửa thì đã đon đả cung kính, về sau còn hết lời khen tặng: "Phu nhân
đúng là có mắt tinh đời." Thật ra không phải ông ta khen cô biết chọn
nhẫn mà là khen cô biết chọn chồng.
(chú: nữ văn sĩ nổi tiếng của Hong Kong về tiểu thuyết tình cảm)
Dung Hải Chính hẳn nhiên có nhiều tiền hơn cả sự tưởng tượng của cô. Bởi vì lúc làm giấy đăng ký kết hôn, luật sư của anh tương đối không vui,
thậm chí còn ở trước mặt cô nói không chút e dè: "Dung tiên sinh, cho
phép tôi nhắc nhở ngài lần cuối, ngài chưa ký tên vào thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn." Cô không hề nổi giận, còn anh thì chỉ mỉm cười với
vị luật sư người Anh cố chấp ấy: "Cảm ơn anh, tôi biết rồi."
Mấy tháng trước lúc ngồi trong xe của Ngôn Thiếu Lệ, cô từng suy nghĩ
đến việc trên tay đeo nhẫn liệu có quen hay không, ngờ đâu đến nay thật
sự đã có ngày này.
Cô lại thở dài thườn thượt, nhắm nghiền hai mắt, vùi mặt vào đầu gối.
Trong cơn mông lung, cô thấy mình đã trở về nhà, cha cô đang nấu cơm
trong bếp còn Lạc Y đang ở tại phòng khách xem TV. Cô vui vẻ bước đến
nhưng Lạc Y lại không hề trông thấy cô, cô liên tục gọi cô, nhưng Lạc Y
không hề để tâm đến. Cô xoay người tìm cha mình, chẳng ngờ ông cũng
không quan tâm tới cô, hệt như cô là vô hình vậy. Cô quýnh đến độ phát
khóc, bỗng đâu lúc ấy, Lạc Y cả người đầy máu xuất hiện trước mặt cô,
trên mặt bầy nhầy máu thịt. Cô sợ đến thét lên, nhưng Lạc Y đã vươn tay
đến túm lấy cô, lạnh lùng nói: "Là chị đã hại chết tôi, chị hai, tại
sao? Tại sao vậy?"
Cô ôm lấy đầu cố sức thét to, nhưng cánh tay đầm đìa máu của Lạc Y vẫn vươn tới, vươn tới...
Cô bị lay tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh, sau đó mới nhận ra Dung Hải Chính
đang lo lắng nhìn mình. Anh hỏi: "Cô mơ gì mà hoảng sợ đến mức vừa khóc
vừa la thế?"
Cô mù mờ lắc đầu. Anh bảo: "Đầu cô toát đầy mồ hôi kìa." Nói rồi anh
đứng dậy đi lấy khăn khô đến cho cô, lại rót thêm một ly nước cho cô
uống.
Cô sau cùng cũng lấy lại sức lực, bảo: "Làm anh thức giấc rồi."
Anh chỉ mỉm cười: "Không sao." Rồi dịu dàng vỗ về lưng cô: "Ngủ đi."
Cô không dám ngủ lại, cô phát hiện