
ở dốc ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đứng dậy rời đi, tâm tình dường như rất tốt.
Ta thè lưỡi sau lưng hắn, bước nhanh đuổi theo, màn kịch kế tiếp cũng nên bắt đầu rồi…
Tình hình trên bàn cơm thật sự là vượt ngoài dự kiến của ta, ta nghẹn họng nhìn trân trối bốn phía đám sài lang hổ báo kia đều đã biến thành con cừu nhỏ ngoan ngoãn, không chỉ có tư thế ngồi tao nhã, mà ngay cả nói cũng không nói nhiều một câu. Không thể nào! Như thế này thì làm sao ta bắt đầu bài giảng được đây?
Nghĩ lại, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình ngu ngốc, nữ tử cổ đại coi trọng nhất là lễ nghi, ăn cơm làm sao lại giống nữ tử hiện đại nước miếng tung bay được chứ? Ta vụng trộm thở dài, hóa ra vừa nãy Dạ Trạch Vũ cau mày cũng không đơn giản như ta nghĩ, mà là do quyết sách của ta thật quá mức là “Lạc hậu” rồi.
Ta có chút buồn bực cúi đầu ăn cơm, một bên giải quyết bát cơm không thỉnh thoảng lại xuất hiện rau dưa thịt bò, ta không hề cảm thấy ngon miệng, thức ăn trên bát đã chất thành núi nhỏ, CPU trong đầu đang nhanh chóng bay lộn, không thể giải quyết trên bàn cơm, chẳng lẽ hôm nay lại không giải quyết được việc gì sao? Hiếm khi mới có cơ hội được sống trong hòa bình, kết quả là chim bồ câu ta đây còn chưa được cất cánh mà đã bị biến thành “Gà”?
“Ăn sạch!”
“Ách?” Ta chuyển hướng nhìn Dạ Trạch Vũ, “Cái gì?”
“Ăn hết những thứ đó!”
Ta cúi đầu nhìn, cái gì! Trong bát ta khi nào lại nhiều những thứ lai lịch không rõ như vậy? Lần này không chỉ là núi nhỏ, mà sắp thành dãy Himalaya rồi.
Ta chu miệng, cò kè mặc cả nói “Không thấy ngon, ăn không vô!”
“Ăn hết toàn bộ!”
“Một nửa?”
“Toàn bộ!”
“Hai phần ba?”
“Toàn bộ!”
“Được rồi được rồi, ăn thì ăn, không chống đỡ nổi nữa rồi, vừa hay có thể thành biến thành lợn sữa, cho chàng nướng lên ăn!”
“…”
Vù vù, nếu không biết hắn coi ta như bảo bối, ta đã nghĩ hắn đang muốn gây phiền toái cho ta rồi! Nhìn cái bát rỗng tuếch, ta cũng không khỏi bội phục sức ăn của mình.
Dạ Trạch V rất là vừa lòng với biểu hiện của ta, cơm no rượu say, là thời cơ tốt nhất, “Ta…”
“Muội muội, lần trước đến đây tỷ muội chúng ta vẫn chưa có thời gian dạo quanh phủ. Không bằng thừa dịp hôm nay ánh nắng dịu dàng, chúng ta đi tản bộ trong hoa viên?” Ta chưa kịp nói câu gì, Văn Nguyệt Lăng kia đã cướp lời rồi.
Ta cố phun một câu, “Được rồi.”
Như vậy cũng tốt, cho các nàng diễn nhiều một chút, kết quả các nàng đều trở về để lại cái sân khấu kịch trống trơn cho ta một mình diễn cũng tốt.
Dạ Trạch Vũ có chút không kiên nhẫn, hắn đứng dậy muốn dời đi, ta kéo tay hắn lại, đứng dậy giữ chặt lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói “Cơ hội tốt rồi.”
Hắn nhìn ta một chút như có như không, “Là ai nói chỉ giải quyết một vấn đề duy nhất?”
Ta xấu hổ nhún nhún vai, lộ ra bộ mặt cầu xin “Được rồi, là ta nói, nhưng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho chàng thôi, cùng đi nhé.”
Không đợi hắn trả lời, ta đã lôi kéo hắn ra ngoài, hôm nay thời tiết quả nhiên không tệ, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời dễ chịu, cả người ấm áp dào dạt. Thích hợp đàm phán…
Một đội du lịch hoa viên, phân chia phi thường nghiêm trọng, đội thứ nhất lấy Dạ Trạch Vũ làm trung tâm, vờn quanh bốn phía là các phần tử mê trai đẹp cao cấp.
Đội thứ hai ở giữa, lấy Hân Di quận chúa làm đại biểu, dẫn theo những liên can có tà tâm, là những phần tử mê trai đẹp cấp thấp.
Đội thứ ba chính là ta, lấy ta làm trung tâm, hoặc là nói, chỉ có một mình ta, cô độc đắc thắng theo đuôi các vị này hưởng ánh hào quang.
Nhìn Dạ Trạch Vũ giống như là bị ong mật, không đúng, là bị một đám ong cái bao vây quanh một nụ hoa, bộ dáng tiêu dao như sao quanh trăng sáng, ta khinh miệt hừ hừ, hắn thật đúng là biết hưởng thụ nha! Có lẽ là bị sự oán giận của ta cuốn hút, hắn yên lặng xoay người lại, dừng trên người ta, ta hừ một tiếng quay đi không thèm nhìn hắn, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, đi chậm lại một chút.
Ta đánh trống lảng cười cười, tâm tư của hắn ta đã sớm biết được, làm sao còn đi ăn giấm chua như xưa chứ?
Đội thứ hai của Hân Di quận chúa chậm rãi đi đến gần ta, ta nheo mắt hướng phía nàng cười cười, tiếp tục chuyên chú nhìn bóng dáng cao lớn của Dạ Trạch Vũ.
Nàng theo ánh mắt của ta nhìn lại “Ngươi có biết vì sao ta còn chưa bị hôn phối không?”
Tuy rằng kinh ngạc vì nàng đi thẳng vào vấn đề, nhưng đối với nàng ta lại tâm như gương sáng “Là đang chờ Dạ rồi.”
“Đúng vậy, ta luôn luôn chờ chàng, Thái Hậu và Hoàng Thượng cũng vẫn cố ý muốn đem ta gả cho chàng làm chính thất.” (chính thất: vợ cả, vợ chính)
Ta không nói gì, chờ nàng tiếp tục.
“Tuy nhiên, điều làm ta kinh ngạc là, chàng lại cưới một nữ tử dân gian không danh không phận.”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Ngươi không xứng với chàng.”
Ta học Dạ cau mày nhìn nàng, cuối cùng vào chủ đề chính, “Thì tính sao?”
“Ta nhìn ra được, Dạ đại nhân hiện tại thực sủng ái ngươi, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết, sự chệnh lệch giữa hai người sẽ dần dần mài mòn sự si mê nhất thời của hai người sao, đợi đến khi tất cả tình cảm đều tiêu tan hết, ngươi ở giữa thời điểm hạnh phúc chặt đứt nó, ít nhất ng