pacman, rainbows, and roller s
Hưởng Hết Sủng Nịch

Hưởng Hết Sủng Nịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

ươi cũng nên để lại cho chàng và ngươi khoảng thời gian tốt đẹp để nhớ lại chứ?”

Ta nhún nhún vai, tiện đà định liệu trước cười cười “Mặc dù cuối cùng tình yêu đều sẽ biến thành tình thân hay một loại tình cảm nào đó, nhưng đó cũng chỉ là một loại tình cảm gắn bó khác thôi. Huống chi, ở giữa hai người lúc nào lại không có một loại khoảng cách nhất định đâu? Chẳng lẽ ngươi và chàng lại không có hay sao?”

Hân Di cười đến rất được thể, sự tự tin theo dung nhan tuyệt mỹ của nàng toát ra “Chỉ có ta mới xứng đôi với chàng! Địa vị của chúng ta, tướng mạo của chúng ta, ngay cả Thái Hậu cũng từng khen ngợi chúng ta là một đôi trời đất tạo nên.”

“Định luật tự nhiên không phải suy nghĩ như ngươi, thực sự, tướng mạo và học thức của các ngươi đều là nhân trung long phượng (rồng trong biển người, chỉ sự xuất sắc hơn người) , tuy nhiên những thứ xinh đẹp không nhất thiết chỉ xứng đôi với những gì xinh đẹp khác. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, các ngươi cứ nhìn theo chàng cũng sẽ chỉ là uổng phí công phu, treo mình trên một thân cây không phải là lựa chọn sáng suốt, cùng là nữ nhân với nhau nên ta khuyên ngươi như vậy thôi.”

“Ngươi rất tin tưởng vào khả năng của mình?”

Ta chăm chú nhìn nàng nói “Không, là ta tin tưởng chàng.” Từ lần đầu tiên hắn xả thân cứu ta, ta đã dần dần hiểu được con người hắn, tuy rằng ta thường xuyên ăn dấm chua vô nghĩa, từng hoài nghi tình cảm của hắn đối với ta, có lẽ trong lòng ta đã sớm biết được, tình cảm của chúng ta đã trải qua sinh mệnh kiểm nghiệm, hắn bảo vệ ta vô cùng an toàn, không phải người dễ dàng thay đổi như vậy.

“Ta không tin, ta không tin ta không tin ta không thể làm chàng động tâm, rõ ràng ngươi chỉ là một nữ nhân bình thường!” Hân Di hiển nhiên là đã có chút kích động, nhưng nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, bình tĩnh làm cho ta có chút sợ hãi. Nữ nhân này thật sự không giống đám mê trai đơn bào kia, nàng muốn phá hủy, là nền tảng, mà không phải lớp đất màu mỡ phía trên.

Ta lạnh nhạt cười “Đúng vậy, ta chỉ là một tiểu nữ nhân bình thường, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ tới ta có thể gặp một nam nhân yêu mình như vậy. Nếu ngươi không thể buông tay, thì chỉ chậm trễ hạnh phúc tương lai của mình mà thôi.”

Răng nàng khẽ cắn vào môi dưới, cố gắng mỉm cười “Nếu ngươi biến mất, như vậy Dạ Trạch Vũ sẽ nhất định sốt ruột tìm một mẫu thân có thể chăm sóc tốt đứa nhỏ của chàng, đến lúc đó còn có Thái Hậu giúp đỡ, ngươi nói xem ta có thể trở thành nữ chủ nhân của Dạ phủ hay không?”

Cả người ta cứng đờ, hồ nghi nhìn nàng “Ngươi nghĩ muốn làm gì?”

Hân Di cười đến rất là tươi sáng, “Không có ah, nhưng ta khuyên ngươi hãy sớm dời khỏi chàng đi.”

Ta nhìn sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện mình chỉ lo nói chuyện cùng nàng, hoàn toàn không có phát hiện hai người chúng ta đã bị đội đằng trước bỏ xa, đến mức mà không còn nhìn thấy bóng người phía trước nữa “Nếu ta không làm như vậy thì sao?”

Nàng cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên, đáy mắt điên cuồng cùng vẻ mặt bình thản như nước biến thành một loại tổ hợp quỷ dị, nàng chậm rãi nở nụ cười, ta lui về phía sau vài bước, lại phát hiện ra không biết từ khi nào mình đã đi tới gần hồ nước sau hoa viên, đang lui từng bước ta liền…

Rất muốn kêu to, tuy nhiên giờ phút này nhìn Hân Di đang từng bước tới gần, cổ họng ta như đã bị tắc nghẹn, ta chỉ yên lặng cầu nguyện hồ nước này không quá sâu, nếu không thì ta chắc chắn không chống đỡ được bao lâu.

Hân Di thản nhiên cười, “Biến mất đi, chỉ cần ngươi biến mất, chàng nhất định có thể tiếp nhận ta, không phải sao?” Nàng nâng tay lên, mắt thấy nàng sẽ đem ta đang đứng không vững đẩy vào “Vực sâu” .

Ta sợ hãi hít vào một hơi, đột nhiên khóe mắt lướt qua một thân ảnh quen thuộc, ta tươi cười sáng lạn, tâm tình từ từ bình tĩnh lại.

“Ngươi cười cái gì?”

Ta lắc đầu, “Đầu tiên ta sẽ không biến mất, còn nữa…” Ta ngóng nhìn phía sau nàng “Chàng cũng sẽ không tiếp nhận ngươi.”

“Ngươi…” Lời của nàng còn chưa nói hết, đã bị Dạ Trạch Vũ ở phía sau đẩy xuống, ngã trên mặt đất.

Dạ Trạch Vũ chậm rãi đi đến trước mặt ta, yên lặng nắm tay ta, gương mặt mặt tuấn tú căng thẳng trở nên xanh mét, đáy mắt giận dữ bức người

Ta thở nhẹ, được cứu trợ rồi. Hắn nắm lấy ta đi vài bước, buông ta ra, chậm rãi bước về hướng Hân Di. Nụ cười của Hân Di biến mất, nàng đứng dậy, si ngốc nhìn Dạ Trạch Vũ, “Ta…” Nàng rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì sắc mặt lạnh lùng của Dạ Trạch Vũ, hắn giơ tay bóp chặt cổ nàng, vẻ mặt Hân Di thống khổ giãy dụa, những nữ nhân bên cạnh đã sớm bị không khí tàn bạo bắn ra bốn phía trên người hắn mà sợ tới mức kinh hồn bạt vía, trong lúc nhất thời lại không có ai ngăn trở.

Sắc mặt Hân Di dần dần xanh mét, con mắt lồi lên, mắt thấy nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, ta hoảng quá chạy lên phía trước giữ lấy cánh tay hắn “Dạ, chàng buông nàng ra, nàng sẽ bị chàng bóp chết mất, mau buông ra!” Những nữ nhân có liên can đang sợ ngây người kia cũng cố gắng lên tiếng cầu tình. Tuy nhiên Dạ Trạch Vũ vẫn cố chấp như đầu trâu, không hề nhúc nhích.

Ta không biết nên làm thế nào cho phải, cứ tiếp tụ