Pair of Vintage Old School Fru
Hưởng Hết Sủng Nịch

Hưởng Hết Sủng Nịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

g “Hãy suy nghĩ thật kĩ đi!” Dứt lời ta xoay người ôm Thừa Ngạo đi ra ngoài, trong lòng âm thầm hy vọng hắn có thể nghe được lời nói của ta, không lấy báo thù là quan trọng nhất, tất cả mâu thuẫn có lẽ sẽ tan thành mây khói.

Đem Thừa Ngạo giao cho ma ma, ta mang theo tâm tư của mình vào phòng, vừa nâng mắt lên đã thấy Dạ Trạch Vũ không biết đã về từ khi nào.

“Đi đến chỗ Mặc Duy?”

Ta gật đầu, có chút mệt nhọc dựa sát vào lòng hắn, ngửi thấy mùi hương đặc biệt của riêng hắn, trong khoảnh khắc ưu phiền trong lòng đã bay đi không ít.

“Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có ta.” Âm điệu lạnh nhạt nhưng ta lại nghe thấy lại vô cùng ấm áp. Ta cảm động ôm chặt hắn, cảm giác hai tay hắn cũng nắm chặt hơn. Chỉ khi ở trong lòng hắn, ta mới có thể có cảm giác an tâm.

Phiền não dần dần ở trong vòng ôm ấm áp mà lắng đọng lại, ta ngẩng đầu lên, “Vạn nhất Mặc Duy đứng thứ ba trở lên, vậy chuyện năm đó có phải nhất định sẽ bị phơi bày hay không?”

Dạ Trạch Vũ yên lặng vuốt cằm, thật lâu sau mới nói “Thực sự có thể.”

“Vậy cuộc thi ngày đó chúng ta không để hắn đến, được không?”

“Không cần.”

“Không cần? Thi hương không phải thử nghiệm tốt sao? Điều đó nói lên hy vọng của hắn rất lớn, nếu như hắn thật sự đỗ thì không phải là…”

“Không thể.”

“Không thể? Này, chàng rốt cuộc là có nghe ta nói cái gì không?”

“…”

“Dù sao nhất định không thể để hắn đi, hoặc có thể bỏ thuốc ngủ vào bữa sáng của hắn, như vậy hắn sẽ không đi được. Đúng, vậy là tốt nhất.”

“Không tốt.”

“Không tốt sao, vậy làm thế nào mới tốt, giữ lấy hắn không cho đi, cái này cũng không tệ mà.”

“Không tốt.”

“Biện pháp của ta sao lại không tốt?”

“Nếu kê đơn, hắn sẽ biết, chẳng phải chúng ta sẽ bị lộ sao.”

Ta vỗ đầu, đúng thế, sao ta lại không suy nghĩ cẩn thận chứ, nếu Mặc Duy biết chúng ta cố ý không cho hắn đi thi, vậy khẳng định hắn sẽ hoài nghi chúng ta, Dạ sẽ… Nguy hiểm.

“Vậy chàng nói, nên làm thế nào mới tốt đây?” Vừa không thể để hắn hôn mê vừa không thể để hắn phát hiện, rất khó rồi…

Khóe miệng Dạ Trạch Vũ hơi nhếch lên “Không chấm thi cho hắn không phải sẽ được sao.”

“Không chấm thi cho hắn?” Ta không hiểu rõ nhìn hắn lặp lại.

Hắn gật gật đầu, ta bỗng nhiên ngây người một chút, chăm chú nhìn hắn, “Chẳng lẽ chàng muốn mua chuộc giám khảo thẩm định, không ch hắn thông qua?”

Dạ Trạch Vũ ngóng nhìn ta, “Không cần mua chuộc cũng được.”

“Không cần mua chuộc cũng được?” Ta hồ nghi liếc nhìn hắn, chẳng lẽ dùng biện pháp uy hiếp? Dụ dỗ?

“Đúng.”

Nhìn biểu tình của hắn như là Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi lòng bàn tay của phật tổ Như Lai, ta lại càng không hiểu, tại sao hắn lại tự tin như vậy, không cần mua chuộc cũng được, không cần kê đơn cho Mặc Duy hôn mê, sao hắn có thể nắm chắc như vậy.

“Vậy biện pháp là gì?”

“…”

“Nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi mà!”

“…” Mắt hắn khép hờ, như là không muốn đáp lại ta.

Ta vụng trộm cười, hạ quyết tâm chuồn chuồn lướt nước, hôn lên môi cánh hoa của hắn “Nói cho ta biết đi, Dạ!”

Hắn chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt chảy xuôi ham muốn đục ngầu, hắn muốn tiến lên tiếp tục nụ hôn vừa rồi, ta nhanh tay che cái miệng của hắn lại “Trước hết phải nói cho ta biết, nếu không…” Ta hắc hắc cười một tiếng “Cả đêm nay chàng đi thư phòng mà vận động cùng Khổng lão gia đi!”

Hắn nhíu mày nhìn ta “Ta chính là giám khảo.”

“Ôi chao…” Thảo nào hắn lại nắm chắc như vậy, trong lòng yên tâm không ít, như vậy hẳn là có thể chắc chắn an toàn rồi.

“…”

“Dạ, chàng đang nghiên cứu quần lót của ta sao?”

Mỗi người nên biết nắm chắc lấy hiện tại là quan trọng nhất, vì ta không có khả năng biết trước tương lai, cũng không có khả năng thay đổi nó. Ta đây cần gì phải suốt ngày vì nó hao tổn tinh thần, thậm chí còn để lại… một mái tóc trắng.

Ngày hôm qua An Ninh thay ta nhổ xuống một sợi tóc bạc, ta kinh ngạc không thể tin vào hai mắt mình, nếu cả ngày cứ vì chuyện tương lai mà phiền não như vậy, ta đây sẽ phải trở thành ma nữ đầu bạc sao.

Không thể như vậy được, Mặc Duy và Dạ mấy ngày nữaẽ đến cống viện (cống viện: địa điểm khảo thi cổ xưa) , ta đang chuẩn bị hành lý cho Dạ Trạch Vũ, tất nhiên cũng có một cuộc hẹn. Tuy rằng hiện tại cuộc sống ồn ào, lại không thể ngừng lại được. Bỏ qua tất cả những việc không quan trọng, trực tiếp sống cuộc sống của vợ chồng bình thường, ta luôn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Mặc dù là không tình nguyện, nhưng vì ta dùng mọi cách quấy rầy, Diêm La mặt lạnh đại khối băng kia cũng cho ta ra khỏi cửa. Không biết là ngày gì, hôm nay người dân trên đường phố tràn ra như thủy triều, ta ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm. Không biết nên bắt đầu từ đâu, bình thường nam nữ hẹn hò đơn giản là đi ăn cơm, xem phim linh tinh.

Luận ăn, ta thấy đầu bếp bên ngoài khẳng định không chu đáo và nấu ngon bằng trong phủ.

Luận điện ảnh, nếu ta có chế tạo máy chiếu phim, cũng có một chút khả năng, nhưng là, chuyện này quả thực là Thiên phương dạ đàm (là ngàn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực).

Ta thở dài, chỉ có thể tùy tiện đi một chút, nhưng nhìn đám