
tục suy nghĩ sâu xa.
"Nương nương, việc lớn không tốt." Thanh âm lo lắng của một người
truyền đến, vừa dứt lời, một mạt bóng hình xinh đẹp liền lướt tới, là
Lương Mỹ, hình dạng nàng hổn hển, vẻ mặt vội vàng.
"Phát sinh chuyện gì vậy?" Tần Hương Y trấn định tự nhiên như trước, không vội không chậm hỏi.
"Nương nương, Phi Yến cung và Thanh Tú cung cũng xảy ra chuyện –"
Lương Mỹ gấp đến độ sắc mặt ửng hồng, nhất thời nghẹn ngào nói không
được nữa.
"Lương mỹ, đừng nóng vội, chậm rãi nói." Tròng mắt Tần Hương Y đảo qua, nhẹ nhàng nói.
"Thiếp thân cung tỳ Hạ Diễm của Liễu Hiền phi, còn có sủng tỳ Thu Hâm của Ngũ Thục phi đều đã chết!" Lương Mỹ vội vàng vỗ vỗ ngực, đứt quãng
nói ra hết, trên gương mặt non nớt lộ ra kinh hãi, thật lâu không thể
tản ra, xem ra nàng là sợ hãi.
Sáng sớm phát sinh ba vụ án mạng, thực sự là kỳ quái. Sau khi Tần
Hương Y nghe xong, mày liễu khẽ run lên, một tia nghi ngờ nổi lên cái
trán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người chết cư nhiên đều là cung nữ
bên người của những phi nữ được Bắc Đường Húc Phong sủng ái nhất.
Liễu Hiền phi tên là Liễu Yến Yến, tuy là sinh ra từ ca kỹ, nhưng ôn
nhuận như nước, luôn luôn ru rú trong nhà, không nhận chuyện thị phi,
nghe nói rất được Bắc Đường Húc Phong yêu thích. Còn có Ngũ Thục phi,
người đẹp, khí chất cao, người như hàn mai, rất ngông nghênh, luôn luôn
không coi ai ra gì, nếu như nói trong cung nàng chết một cung nữ, cũng
không kỳ lạ.
Đối với hậu cung của Bắc Đường Húc Phong, Tần Hương Y rõ như lòng bàn tay đích, cư trú trong Hoa Mai cung thâm sâu ba tháng, nàng đã sớm tra
rõ ràng những nữ nhân bên người hắn. Bắc Đường Húc Phong thực ra cũng
không phải người háo sắc, trong hậu cung cũng chỉ có ba vị phi tử, vài
tài tử, chiêu nghi cũng rất ít ỏi, thậm chí có thể nói không có, điểm
này, nàng nghĩ kỳ quái, các triều đại quân vương, người người đều tam
cung Lục Viện, bảy mươi hai tần phi. Ai... Thực sự là một hoàng đế không đoán được.
Hôm nay tam cung gặp chuyện không may, duy độc Phương Du cung của
nàng bình an vô sự, chỉ cần việc này xảy ra vào ngày thứ hai nàng dọn
khỏi lãnh cung, tất cả mọi mặt đều chỉ hướng nàng. "Hạ Diễm và Thu Hâm
chết như thế nào?" Tần Hương Y hơi hơi nhướng tròng mắt, nhẹ nhàng đảo
qua Lương Mỹ.
"Bẩm nương nương, nô tỳ nghe cung nữ nói, trên người Hạ Diễm và Thu
Hâm ngay cả một chút vết thương cũng không có, chết thật quái dị." Lương Mỹ gật đầu, cung kính nói.
Lẽ nào như trạng thái chết của Xuân Miểu? Trong lòng Tần Hương Y nổi lên, cau mày lên.
"Nương nương, nô tỳ nghe nói Ngũ Thục phi và Liễu Hiền phi đi tìm
hoàng thượng, các nàng nói tam cung gặp chuyện không may, chỉ có Phượng
Du cung bình an, hơn nữa tại nơi Thu Hâm chết phát hiện trâm phượng của
nương nương –" Đầu của Lương Mỹ cúi rất thấp rất thấp, thanh âm như
muỗi.
Lương Mỹ muốn nói cái gì, Tần Hương Y vừa nghe liền biết. Rõ ràng có
người cố ý vu oan, trâm phượng?! Đã sớm rơi xuống vào đêm đại hôn, vốn
là muốn giết Bắc Đường Húc Phong, không ngờ thất thủ, cũng không biết
lạc phương nào. Ai, hậu cung là như vậy, dù không ra cửa, chỉ sợ cũng có tai họa bất ngờ.
Tần Hương Y sau khi nghe xong, cũng không lộ vẻ sợ hãi, chỉ là mỉm
cười, lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (trong sáng tự nhiên trong sáng, dơ bẩn tự nhiên dơ bẩn), để các nàng
nói đi thôi."
"Thế nhưng nương nương –" Lương Mỹ nhướng mày, trong đôi mắt thông
minh kia loé ra lo âu, nàng tựa hồ rất là lo lắng vị hoàng hậu nương
nương này.
"Được rồi, Lương Mỹ, ngươi không nên lo lắng quá. Bản cung ở đây chờ, nhìn xem các nàng có thể nói ra cái gì." Tần Hương Y nhẹ nghênh ngang
tay áo, cắt đứt lời nói của Lương Mỹ, lông mày và lông mi nhẹ nhàng nháy mắt, đi tới chiếc ghế gỗ lê, thong dong ngồi xuống, đôi mắt to sáng sủa mỹ lệ trấn định nhìn ra cửa cung.
Chẳng thế nào, cảnh sắc ngoài cung xuất hiện một bóng chồng, thân thể có điểm dị dạng, đầu có điểm đau nhức — đau quá! Trên trán Tần Hương Y
chảy ra một tầng mồ hơi mịn, đột nhiên phòng đầy mùi hoa.
Kỳ lạ, trong cung không có đốt hương, không có hoa nở, không nên có
mùi hoa, ngửi ngửi, là từ trên người Tần Hương Y phát ra. Lương Mỹ hút
hấp cái mũi, hiếu kỳ lướt qua mọi nơi.
Lệ Hưu bên cạnh ngửi được hương hoa, mạnh mẽ cả kinh, ánh mắt dời về
phía Tần Hương Y, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên trắng bệch, "Nương
nương, người làm sao vậy?"
"Lệ Hưu, bản cung nhức đầu..." Tần Hương Y chống cái trán, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ.
Lệ Hưu tựa hồ minh bạch cái gì, nhanh chóng xoay người nói với Lương
Mỹ: "Lương Mỹ, bệnh cũ của nương ngương phát tác, nhanh đi lấy nước nóng lại đây!"
"Nương nương, nô tỳ đi liền." Tròng mắt thông minh của Lương Mỹ trộm
nhấc lên, liếc mắt Tần Hương Y, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, sau
đó nhanh chóng rời khỏi cửa cung.
"Tiểu thư, Lương Mỹ đã đi. Có phải bệnh đau đầu lại tái phát hay
không, mùi hương trên người..." Lệ Hưu nhíu mày lại, ngồi xổm bên người
Tần Hương Y, chăm chú nắm tay nàng, thân thiết hỏi.
Trong lòng bàn tay Tần Hương Y đề