
, bước đi thong thả
hai bước, ngoái đầu nhìn lại một cách lạnh lùng. Hắn nói hậu cung khó
phục, bất quá là Liễu Hiền phi và Ngũ Thục phi mà thôi. Hắn khen ngược,
tất cả trách nhiệm đẩy ra hết, để các nàng lai đối phó ta sao? Tưởng bức ta hiện nguyên hình? Không có khả năng!
"Nô tì cẩn tuân thánh dụ." Tần Hương Y trầm mặc trong chốc lát, im
lặng hành lễ, nàng tiếp nhận điệu kiện vô lý của hắn, không vì cái gì
khác, lòng đế vương khó dò, không thể luôn nghịch ý hắn, con đường phía
trước càng khó đi.
"Hoàng hậu cần phải tra thật tốt." Bắc Đường Húc Phong thích ý cười, phất tay áo đi, cái bóng màu vàng dần dần phiêu xa.
Rảo bước đi ra phượng du cung, ánh mặt trời chiếu sáng, trên gương
mặt anh tuấn lộ ra vẻ đắc ý, hắn đem vấn đề khó khăn không nhỏ này giao
cho nàng, thứ nhất là muốn áp đi tia ngạo khí của nàng, thứ nhì là nhìn
xem nàng có bao nhiêu phân lượng. Hắn cảm giác được, trên người hoàng
hậu của hắn có sát khí, nàng không phải sát thủ, sát thủ đã sớm động
thủ, nàng nhất định còn có mục đích khác, cho nên không thể dễ dàng giết nàng. Nếu muốn bình thiên hạ, biện pháp tốt nhất không phải phòng bị,
mà là chủ động công kích, nắm đối phương trong tay, không gì không thể.
Phẩy tay áo bỏ đi, thân ảnh đi xa, trên dáng người to lớn kia luôn
luôn có một loại mây khói không nắm bắt được — nắm trong tay khí phách
của thiên hạ.
Trong Phượng Du cung.
Lệ Hưu vội vã đi vào.
"Lệ Hưu, ngươi đi đâu đấy? Ta tìm ngươi khắp nơi. Ngươi đi tra nguyên nhân chết của Hã Diễm và Thu Hâm." Dựa vào bên cạnh giường nhỏ nàng
chậm rãi phủi phủi quần áo, duỗi thẳng thân thể, hình dáng mệt mỏi rã
rời, ngày hôm nay mệt mỏi quá, tật cũ mỗi khi phát tác, nàng luôn luôn
cảm thấy vô cùng mệt nhọc.
Lệ Hưu là một nữ tử thông minh, theo Tần Hương Y ba năm, nàng rất
hiểu tiểu thư của nàng, kỳ thực nàng mới trở về từ hai cung bên kia.
"Tiểu thư, vừa rồi ta đi một chuyến qua Phi Yến cung và Thanh Tú cung,
len lén tra xét thi thể của Hạ Diễm và Thu Hâm. Người xem cái này." Nàng vừa nói vừa lấy ra một cái khăn lụa trong tay áo, mở ra — hai cái kim
khâu sáng loáng xuất hiện trước mắt.
"Quả thực lại là chết vì kim khâu châm huyệt! Vậy chân phải của các
nàng có gì dị thường không?" Lông mày Tần Hương Y căng thẳng, nhìn lướt
qua kim khâu trong tay Lệ Hưu, trong đôi mắt đẹp lóe tinh quang.
"Đồng dạng bị người cắt đi một khối da thịt." Lệ Hưu trả lời.
Kỳ lạ, chân phải các nàng rố cuộc có bí mật gì? Tần Hương Y đang ở
trong thời gian trầm tư, Lương Mỹ vội vàng mang vào một chậu nước nóng.
"Nương nương, nước nóng tới, người có khoẻ hơn không?" Lương Mỹ cẩn thận bưng nước tới, thân thiết hỏi.
"Bản cung không sao." Tần Hương Y giơ tay lên, trở lại trên giường
nhỏ, nhắm hai tròng mắt lấy lại bình tĩnh, đột nhiên mặt nàng run lên,
trợn mắt thật to, ánh mắt rơi vào trên người Lương Mỹ, nói: "Lương mỹ,
ngươi tiến cung bao lâu?"
"Bẩm nương nương, nô tỳ tiến cung năm năm rồi." Lương Mỹ đáp.
"Vậy ngươi biết chuyện của Xuân Miểu, Hạ Diễm và Thu Hâm không?" Tần Hương Y hỏi.
"Bẩm nương nương, nô tỳ biết, nô tỳ đã từng cùng bốn người các nàng ở An Bình cung hầu hạ thái hậu. Kỳ thực Xuân Miểu, Hạ Diễm, Thu Hâm còn
có Đông Bình bên người thái hậu từng là tứ đại cung nữ bên người tiên
hoàng. Những năm sức khoẻ tiên hoàng suy yếu, thái hậu liền tuyển bốn
người các nàng qua hầu hạ tiên hoàng. Sau khi tiên hoàng băng hà, bốn
người các nàng trở về An Bình cung, sau đó Ngu Đức phi, Liễu Hiền phi,
Ngũ Thục phi tiến cung, thái hậu liền ban các nàng cho ba vị nương
nương, chỉ chừa lại Đông Bình bên người." Lương Mỹ giống như đọc lời
kịch, một ngụm lưu loát. Xem ra nàng ở bên cạnh thái hậu, biết được
nhiều sự tình.
Tần Hương Y sau khi nghe xong, lông mày liền căng thẳng, tứ đại cung
nữ đã chết ba người, vậy Đông Bình có bị nguy hiểm hay không? Hiện tại
nhân vật then chốt là Đông Bình, nàng còn sống, lòng bàn chân của nàng
có gì đây?
"Lệ Hưu, Lương Mỹ, đến An Bình cung với bản cung." Tần Hương Y mệt
mỏi dựa vào, bất quá huyết án đang căng (ta chém áh), nàng nên vì chính
mình tranh thủ thời gian.
An Bình cung là tẩm cung của Thái hậu, thật đúng với hai chữ "An
Bình", cung điện trang nghiêm, nhưng không có xa hoa như trong tưởng
tượng, trong vườn hoa có vài câu trúc xanh biếc đứng vững, giản lược
bình thường, rất vắng vẻ, thỉnh thoảng năng nghe được chim nhỏ hót mừng.
Chính sảnh trong cung, bài biện chất phác, chính đường có một bức
tranh phật, một phu nhân mặc cẩm y ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ vẻ tươi
cười hiền lành, trong đôi mắt long lanh có sự thân thiết lưu động, dung
nhan mỹ lệ vì năm tháng chảy xuống một chút vết tích, mây đen có thêm
mấy phần chỉ bạc (có tóc bạc xen với tóc đen), nàng là thái hậu Long Đế
quốc — Giang Thuý Ngọc mẹ đẻ của Bắc Đường Húc Phong — một người phụ nữ
gần bốn mươi, nàng có khí chất cao quý, thần thái bất phàm, nhưng một
thân cũng đạm bạc.
Việc tuyển hậu của Bắc Đường Húc Phong đều là một tay nàng xử lý, Tần Hương Y là hoàng hậu do tự tay nàng tuyển ra.
"Nô tì thỉnh an thái hậu, th