n, Lý Hơi. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi”.
Lý hơi mạnh mẽ gật đầu, trên mặt là một loại thần sắc tự tin không sợ chối từ.
Diêu Kế Tông đi rồi, Lý Hơi một mình ngồi yên tĩnh trong viện, gương mặt trẻ tuổi anh tuấn vì có hy vọng mà đỏ
ửng lên như bị lửa thiêu đốt. Rồi chợt nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên
đứng bật dậy. “Ào” một tiếng, cả người nhảy vào hồ nước trong viện, vầng trăng bạc lấp lánh trên mặt hồ phảng phất kinh động, nhất thời lẩn trốn vào mây, ánh sáng trong tiểu viện mờ đi rất nhiều. Tần Mại nghe thấy
tiếng động liền bước đến, khẩn trương hướng ao nhỏ kêu lên. “Tiểu vương
gia, ngài không sao chứ?”
“Không có việc gì, ta đang tìm đồ.” Lý Hơi từ trong nước ngóc đầu lên, đáp đơn giản một câu.
“Vậy…thuộc hạ cũng xuống giúp ngài tìm.” Tần Mại vừa nói vừa chuẩn bị nhảy xuống.
“Không cần, ta phải tự mình tìm, ngươi ở trên bờ được rồi”, Lý Hơi ngăn hắn lại, sau đó lặn xuống nước một lần nữa.
Ánh sáng không tốt lắm nên muốn tìm kiếm
gì đó trong ao quả thật rất bất tiện. Lý Hơi trồi lặn năm lần bảy lượt
cũng chưa tìm ra. Tần Mại thấy vậy rất lo lắng, hắn lại không thể hỗ
trợ, chỉ hận không thể đem nước trong ao kia trút hết đi. Phải mất bao
nhiêu thời gian? Lý Hơi như một tên ngây ngốc lần mò hết đáy ao, cuối
cùng hắn cũng tìm được thứ cần tìm. Nổi lên mặt nước, hắn vui sướng reo
to, “Ta tìm được rồi.”
Tần Mại thở phào, vội vàng đến kéo hắn
lên. Lý Hơi cả người ướt nhẹp, một thân chật vật nhưng vẫn nắm chặt món
đồ quý trọng bên người. Trước tiên hắn đem vật đó lau tới lau lui, sau
khi tẩy sạch bùn đất dưới đáy ao, một màu tuyết trắng chói mắt như ngân
quan chợt lóe lên. Tần Mại đứng một bên nhìn trộm, đây chính là…hộp đựng thức ăn ngày đó bị Tiểu vương gia ném xuống nước đây mà! Tần Mại đột
nhiên cả kinh, chỉ là một hộp thức ăn…chẳng lẽ…Ngay cả một người thô
kệch vụng về như Tần Mại cũng có thể từ sắc mặt của Tiểu vương gia mà
nhìn thấy một mảnh tâm tình…
Khi Nguyễn Nhược Nhược tỉnh giấc, bên
ngoài mặt trời đỏ ửng đang lên cao. Ánh sáng theo khe hở khung cửa sổ
chui vào phòng. Nàng bước chân xuống giường, ngủ một giấc thật là thoải
mái a!
Hạnh Nhi đang cầm một bó hoa đi vào, sắc
mặt hưng phấn còn đỏ hơn bó hoa hồng trên tay, “Tam tiểu thư, có người
đưa tới bó hoa này, nói là gửi cho người!”
Cái gì? Tặng hoa? Nguyễn Nhược Nhược hoài nghi mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng. Nàng cẩn thận
nhìn lại một lần nữa, trước mặt đúng là một bó hoa hồng thật to, tổng
cộng có mười một bông hoa xinh đẹp đỏ thắm một màu. Ở thế kỷ hai mươi
mốt, hoa hồng đỏ chính là biểu tượng của tình yêu.
Ta đây đang ở đâu nha? Ta đây đang ở đâu
nha? Cũng không phải Nguyễn Nhược Nhược hồ đồ, tại đời Đường này mọi
người đều sùng bái hoa mẫu đơn đắt tiền, những loài hoa khác không được
xem trọng. Vậy mà bỗng dưng có người đưa hoa hồng đến, Nguyễn Nhược
Nhược không thể không cảm thấy quái lạ. Ai người mang đến những cánh hoa này? Chẳng lẽ cũng là người xuyên không giống mình?
Tiếp nhận bó hoa, nàng nhìn thấy phía sau có một phong thư nho nhỏ, đây…hoàn toàn là kiểu cách của thế kỉ hai
mươi mốt! Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được bật cười, Diêu Kế Tông…tên
này thật lắm trò. Nàng chắc chắn trăm phần trăm đây là hoa do Diêu Kế
Tông sai người mang tới, nàng mở thư ra xem, mảnh giấy trắng tinh thơm
phức, chữ viết như phượng múa rồng bay. Nguyễn Nhược Nhược vừa nhìn đã
biết đây không phải là Diêu Kế Tông viết, hắn mà biết cầm bút lông mới
lạ! Nàng chăm chú đem những chữ viết trên giấy đọc lên:
Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.
Cuối thư đề một chữ “Lý”, phương pháp
theo đuổi là của thời hiện đại, nhưng thơ lại hàm xúc cổ điển, khá khen
cho lối cổ kim kết hợp, Lý Hơi học được từ đâu vậy nè? Nguyễn Nhược
Nhược ôm bó hoa cùng với phong thư ngồi ngạc nhiên hồi lâu. Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng vội vội vàng vàng sửa soạn, thay nam trang rồi
phóng đến nhà Diêu Kế Tông để “hùng sư vấn tội”.
“Diêu Kế Tông, ngươi…phản đồ, ngươi bán đứng ta!” Vừa thấy mặt, Nguyễn Nhược Nhược chỉ vào Diêu Kế Tông xác định tội danh.
“Ấy-đừng-chớ, đừng chụp cho ta cái mũ lớn như vậy, ta chẳng qua là cảm động mảnh chân tình của Lý vương gia nên
không thể không giúp hắn thôi. Người ta đối với ngươi quả thật là
“Đây là chuyện của ta, ngươi đừng nhúng tay vào có được không?” Nguyễn Nhược Nhược dậm chân.
“Ta không có nhúng tay vào chuyện của
ngươi à, ta bất quá chỉ nhúng tay vào chuyện của Lý Hơi”, Diêu Kế Tông
âm thầm đổi lại khái niệm.
“Ngươi…”, Nguyễn Nhược Nhược uất ngẹn, thật lâu sau mới nói được, “Ngươi có còn là quân đồng minh của ta nữa không?”
“Còn”, Diêu Kế Tông đáp cực kỳ dứt khoát, “Nhưng ta bây giờ cũng kiêm luôn chức Tổng tham mưu trưởng của Lý Hơi,
xúc tiến “tổ chức đảng” của hai ngươi bắt tay hợp tác huy hoàng”.
“Ngươi tại sao lại đột nhiên giúp đỡ Lý
Hơi? Nếu phải giúp đỡ, ta hỏi ngươi tại sao không qua giúp Ngọc Liên
Thành?