hoa cúc nha!”, Nguyễn Nhược Nhược ân
cần đãi khách, bưng đến một chén nước trà. Đóa hoa cúc trong chén nổi
lên trên, những cánh hoa vàng tươi thắm trông thật đẹp mắt. Diêu Kế Tông uống một ngụm, tấm tắc khen, “Ừm, có cả trà hoa cúc thơm như vậy, cuộc
sống mấy ngày nay các ngươi xem ra cũng rất tốt”.
“Bình thường thôi, làm phiền ngươi chiếu cố rồi”, Nguyễn Nhược Nhược cười đắc ý, Lý
Hơi cũng mỉm cười tỏ vẻ bọn họ rất yêu thích cuộc sống thế ngoại đào
nguyên này.
“Chẳng qua là…chỗ này cũng không nên ở lâu. Các ngươi nên sớm tính toán bước kế tiếp đi”.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn sang Lý Hơi, hắn suy nghĩ một chút rồi thận trọng nói, “Lánh mặt ở nơi này một thời gian thì không sao nhưng nếu muốn phụ thân không phát hiện được thì chỉ còn cách rời khỏi thành Trường An. Nơi này dù
sao cũng là kinh thành thuộc phạm vi quyền lực của phụ thân, người có
thể nhận ra ta cũng khá nhiều, tốt hơn nên trốn xa một chút. Sau khi rời khỏi đây, ta và Nguyễn Nhược Nhược sẽ tìm một nơi khác để trú thân. Ta
thích những ngày tháng như thế này, hái hoa đốn củi, du sơn ngoạn thủy
tìm vui thú chốn điền viên”.
Nguyễn Nhược Nhược gật đầu đồng ý, “Đúng vậy, Lý Hơi, sau này bất kể chúng ta lưu
lạc đến đâu cũng sẽ ẩn dật ở nơi u cốc thanh sơn, cuộc sống càng đơn
giản càng thoải mái, càng thuần túy thì lại càng vui sướng”.
“Các ngươi
quả thật thích hợp với một cuộc sống thế ngoại đào viên! Đáng thương cho ta chỉ là một kẻ phàm trần mắt thịt, một cô linh vật vờ sống tại thành
Trường An này”, Diêu Kế Tông cúi đầu, tâm trạng ủ rũ.
“Bấy kể
chúng ta đi đến nơi nào cũng sẽ liên lạc với ngươi, ngươi dù sao cũng có tiền lại có thời gian, khi nào rãnh rỗi thì đến thăm bọn ta là được”,
Nguyễn Nhược Nhược an ủi hắn.
Diêu Kế Tông cười cười, “Ta thật không nỡ rời xa hai người các ngươi, nhất là ngươi, Tô San…chiến hữu của ta”.
Nguyễn Nhược Nhược cũng vậy, nàng cũng không đành chia xa “đồng bào” duy nhất của
mình tại đời Đường này. Tuy nhiên, thời thế bắt buộc, nàng không thể
không làm vậy, “Lưu Đức Hoa, ta cũng không nỡ xa ngươi a!”. Lời nói xong hai mắt đã đỏ hồng lên, nàng không nói thêm gì nữa mà nắm chặt tay Diêu Kế Tông, hốc mắt rưng rưng.
Nếu là bình
thường gặp cảnh này Lý Hơi nhất định đã nổi ghen, nhưng giờ phút này hắn rất thông cảm. Hắn biết tình nghĩa giữa bọn họ vốn không thể dùng quan
niệm bình thường để so sánh, giờ phút này nói lời ly biệt dĩ nhiên sẽ
rất đau lòng. Chính bản thân hắn khi bỏ nhà đi cũng đã nếm qua cảm giác
này. Vậy nên hắn mở cửa phòng, nhẹ nhàng ly khai để bọn họ nói chuyện tự nhiên.
Thế
nhưng…cửa vừa mở ra, Lý Hơi bất giác sững sờ. Biệt viện bên ngoài đã bị
thị vệ vương phủ vây kín, một người đứng sừng sững giữa sân, chính là
phụ thân của hắn, Tĩnh An Vương.
Tĩnh An vương gia cho người theo dõi Diêu Kế Tông không phải một hai ngày.
Trên khinh
khí cầu ngày hôm đó không khó nhận ra có hai nhân ảnh, một người được
xác định là Nguyễn Nhược Nhược, vậy còn người kia? Ai là trợ thủ của
nàng? Mới đầu Tĩnh An vương gia phỏng đoán người đó là Ngọc Liên Thành,
hắn cố ý sai người thăm dò hành động đêm đó của Ngọc Liên Thành. Đêm đó
hắn quả thật có đi ra ngoài một thời gian nhưng không quá giờ tý đã hồi
phủ. Hắn dĩ nhiên không thể có mặt trên khinh khí cầu, vậy thì người đó
là ai?
Vương phi
bỗng nghĩ đến một người, “Nguyễn gia cô nương kia thường tới lui thân
mật với một người tên là Diêu Kế Tông, có thể chính hắn đã ra mặt giúp
nàng?”
Có được đầu
mối này Tĩnh An vương gia liền cho người đi tìm hiểu. Diêu Kế Tông đêm
đó dường như không xuất phủ, nha hoàn trong Diêu phủ cam đoan thiếu gia
vẫn ở trong nội thất. Nhất thời không có chứng cứ xác định, xem ra Diêu
Kế Tông dường như không can dự đến chuyện đào tẩu này. Thế nhưng khi
Tĩnh An vương gia sau khi thu “tang vật” khinh khí cầu trở về liền cho
người điều tra xem nơi nào đã tạo ra chúng, một phường vải đã xác nhận:
“Đây là loại vải được một vị công tử họ Diêu đặt hàng trước đây”.
Vải làm
khinh khí cầu rất đặc biệt lại vô cùng bền chắc nên vị quản lý phường
vải tự nhiên có ấn tượng với Diêu Kế Tông. Thông tin này vừa đến tai
Tĩnh An vương gia thì Diêu Kế Tông liền bị ghép vào “diện tình nghi”.
Sau khi đã
xác định Diêu Kế Tông là “tòng phạm”, Vương gia cũng không đả thảo kinh
xà, hắn phân phó mười hai cận vệ âm thầm theo dõi Diêu Kế Tông. Những
cận vệ này là vương gia đặc biệt tuyển chọn trong số thượng đẳng bộ
khoái của Cửu Môn Đề Đốc, khả năng làm việc rất hiệu quả. Vương gia đích thân dặn dò bọn họ nhất định phải theo dõi nhất cử nhất động của Diêu
Kế Tông, tuyệt đối không được để hắn phát hiện. Hắn đi đến nơi nào đều
phải báo cáo lại, nếu ra khỏi thành càng phải bám sát theo, đồng thời
lập tức bẩm cáo về vương phủ. Trong lòng vương gia biết rõ nếu muốn tìm
được Lý Hơi thì chỉ có thể dựa vào Diêu Kế Tông.
Vương gia
cắt cử người theo dõi Diêu Kế Tống rất thận trọng. Diêu Kế Tông mặc dù
không phải là người dễ bị xỏ mũi nhưng cũng không phát hiện bản thân
mình đã lọt vào “tầm ngắm” của vương gia. Hắn không nghĩ r