
Lưu Đức Hoa dùng từ ngữ hiện đại đấu khẩu, lại cùng người đời Đường nói chuyện nên bị nhầm
lẫn đôi lời. Như vậy không được a! Một gã hiện đại cùng với một gã cổ
đại làm nàng choáng váng quay cuồng. Nàng lấm lét nhìn Ngọc Liên Thành,
hắn chăm chú quan sát nàng. Ánh mắt kia…Nguyễn Nhược Nhược chỉ cảm thấy
đỡ không được, “Biểu ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được hay không,
ta sẽ có ý xấu với ngươi đó.”
Ngọc Liên Thành khẽ cười một tiếng đã mở
miệng: “Tam biểu muội, ta nghĩ nói chuyện với ngươi so sánh với hồi
trước thú vị hơn, con người cũng càng ngày càng thú vị đó nha.”
Nguyễn Nhược Nhược cười ha ha, “Nữ tử đến mười tám tuổi trở nên xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn nên thu hút người khác cũng là tự nhiên.” Sau đó lập tức chuyển đề tài, “Biểu ca, tại sao còn
chưa tới?”
Phảng phất như để trả lời vấn đề của
nàng, xe ngựa đánh tiếng dừng lại, hán tử đánh xe ở bên ngoài nói: “Công tử, đã đến Tê Hà Sơn.”
Nhìn thấy rừng hoa đào, Nguyễn Nhược Nhược đã hiểu tại sao núi này có tên là Tê Hà.
Vùng núi một nửa trũng xuống, nơi này có
trăm ngàn gốc cây đào sinh trưởng, hoa đào nở rộ đương vào lúc đẹp nhất. Những khóm hoa nặng trĩu bên cạnh đám lá cây xanh mướt, cánh hoa cũng
không giống nhau. Có “phương tiên loại hồng phấn”, lại có “bỉ tố nhược
duyên hoa”, màu hồng, màu trắng rồi màu sắc hỗn hợp, vô số chủng loại
hoa đào trước mắt nhìn tựa như một dòng sông hoa. Nhìn thấy cảnh đẹp như thế, Nguyễn Nhược Nhược liền sáng tỏ lý do Đào Uyên Minh gọi thế giới
lý tưởng trong văn chương là “Đào hoa nguyên”.
Nguyễn Nhược Nhược bị cảnh đẹp trước mắt
hút mất hồn, đứng bất động một chỗ. Ngọc Liên Thành đi trước mấy bước
đành phải quay trở lại kéo nàng đi, “Đừng đứng thừ ra như vậy chứ! Ta
gọi ngươi tới đây để làm gì?”
Nguyễn Nhược Nhược phục hồi tinh thần
lại, “A, hái hoa đúng không, ta đây bắt đầu hái hoa liền.” Nàng cầm giỏ
chạy nhanh về phía trước, Ngọc Liên Thành vội ngăn lại, “Đợi lát nữa,
trước hết nghe ta nói ra yêu cầu.”
Còn có yêu cầu? Nguyễn Nhược Nhược vội vàng rửa tai lắng nghe.
“Không cần trắng quá, ta cần hoa có màu
hồng, càng hồng càng tốt. Không cần hái cả khóm hoa, cũng không cần hoa
đã nở hết, phải là hoa mới nở. Nghe rõ không?”
Yêu cầu đúng là không ít, Nguyễn Nhược
Nhươck không nhịn được hỏi: “Chọn lựa tinh tế như vậy, ngươi rốt cuộc là muốn dùng nó để làm gì vậy?”
“Cái này…ngươi không cần quan tâm, cứ
theo như cách ta hướng dẫn mà hái hoa đi. Nhớ kỹ, nhất định phải…càng
hồng càng tốt…lựa hồng hoa đào nhất thượng phẩm…”
“Được, ta cam đoan sẽ hái cho ngươi hồng hoa đào nhất phẩm.”
Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành
bước song song vào rừng hoa đào để…hái hoa đào. Phải là hoa mới nở, càng hồng càng tốt. Gió thổi qua mát mẻ, mùi hoa đào thanh đạm thoang thoảng khắp nơi. Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy bản thân như đang đi vào tiên
cảnh, tinh thần cực kỳ sảng khoái. Nàng vui vẻ đi đi lại lại trong rừng, vung tay hái hoa, dáng điệu hoạt bát như cánh chim ríu rít chuyền cành. Ngọc Liên Thành thỉnh thoảng mỉm cười, qua cành lá xanh xanh trông thấy đôi mắt nàng sáng rỡ, thỉnh thoảng có vài cánh hoa bay xuống chạm nhẹ
lên tay nàng, đúng là một nử tử xuân quang lay động lòng người.
Đợi cho bốn giỏ hoa đều đầy ắp, Nguyễn
Nhược không phải không đắc ý đem “chiến lợi phẩm” khoe khoang trước Ngọc Liên Thành, “Nhìn một chút đi, nhìn đi, ta dám cam đoan đây chính là
toàn bộ những cánh hồng hoa đào tốt nhất đẹp nhất trong cánh rừng này
đó.”
Những cánh hoa nàng hái quả thật chất
lượng thượng thừa, nhiều đóa đặc biệt xinh đẹp. Ngọc Liên Thành mỉm cười thừa nhận: “Đúng rồi, đúng rồi, Nguyễn Tam tiểu thư là thiên hạ đệ nhất hái hoa đào.”
“Tất nhiên, ta hái hoa đào là thế giới đệ nhất đẳng.” Nguyễn Nhược Nhược tự cho mình hái hoa đào có đẳng cấp cao
nhất, dù sao thì chất lượng cũng đã được đúng người thẩm hạch.
Hai người “hái hoa lang” không uổng
chuyến này, mãn nguyện trở về. Nguyễn Nhược Nhược đến đào hoa nguyên hái hoa thập phần tận hứng, chẳng qua là hỏi tới hỏi lui Ngọc Liên Thành
cũng không chịu nói cho nàng biết những cánh hoa đào hái được này đến
cùng có tác dụng gì, để nàng giữ trong lòng một thắc mắc nho nhỏ không
đáp án.
Trở lại Nguyễn phủ đã đến giờ ăn tối, còn chưa vào cửa thì Hạnh Nhi đã chạy ra báo tin. “Tiểu thư, Nhị tiểu thư
đang nổi giận đập phá đồ đạc.”
Cũng không ngoài dự đoán, Nguyễn Nhược
Nhược dùng đầu gối nghĩ cũng biết là chuyện gì. Vốn còn nói sau khi trở
về sẽ cùng nàng ta ra Hoa Sơn luận kiếm, ác đấu một hồi. Chỉ là hết lên
núi rồi xuống núi, lại còn tới tới lui lui trên rừng một hồi nên nàng đã mệt mỏi, thật sự không muốn cùng Nguyễn Nhược Phượng khai chiến, vì vậy liền nhờ cậy Ngọc Liên Thành thay nàng xông trận.
“Biểu ca, ta mới vừa làm trợ lý hái hoa
cho ngươi, bây giờ ngươi tới giúp ta làm hộ hoa sứ giả một lần đi. Ta
đây thật sự không có tinh thần đi ứng phó với Nhị tỷ, ngươi ra mặt đi
trấn an trấn an nàng ta, đừng để nàng ta tới tìm ta quyết đấu.”
Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, “Được rồi,
coi như tạ lễ với ngươi đi. Ngươi giúp ta hái hoa đạ