vào nữa.
Vì vậy Nguyễn Nhược Nhược một mình hướng đám người tiếp tục chạy đi, chỉ là còn chưa kịp đến thì đại môn Diêu phủ đã đóng chặt lại, có thể nghe
thấy bên trong lao xao ồn ào không ngừng, có khóc có cười, bi hỉ đủ loại thanh âm không rõ ràng vang tới. Nàng đập cửa một hồi lâu vẫn không có
ai đến trả lời, hiển nhiên họ cho nàng là người ngoài tò mò tới xem
chuyện ly kỳ cổ quái nên chặn không cho vào.
Nguyễn Nhược Nhược lẩn quẩn bên ngoài một hồi lâu, không vào được cửa mà cũng không muốn rời đi. Suy nghĩ một
chút, đột nhiên trong đầu lóe ra một kế, nàng cất giọng hát vọng vào.
Cho ta một chén vong tình thủy, để một đêm ra đi không cần đổ lệ, để tất cả tấm lòng theo gió cuốn bay xa…
Buông rơi tình yêu…thiên thu không trở lại.
Cho ta một chén vong tình thủy, đến lượt ta không còn bi thương, coi như ta uống rượu say, coi như ta tan nát cõi lòng…
Hát hồi lâu không có lời đáp lại, đợi một hồi từ bên trong thoát ra được một thanh âm giữa những tiếng lao xao ồn ào. Một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế, làm cho Nguyễn Nhược Nhược rạng rỡ như hoa. Thanh âm kia hát theo một câu: sẽ không nhìn thấy ta rơi lệ.
Phảng phất giống như hai đảng viên dưới
địa đạo truyền “ám hiệu” cho nhau. Tin chắc giờ đây Lưu Đức Hoa đã thành Diêu Kế Tông, Nguyễn Nhược Nhược thở ra một hơi, hai chân mềm nhũng tựa vào tường từ từ ngồi bệch xuống đất. A Phúc kiên trì đứng bên ngoài,
nhác thấy bộ dáng không khí lực của Tam tiểu thư liền chạy đến. Hắn vừa
dìu nàng lên vừa đưa cả hai chạy ra ngoài cửa, “Ta đã nói gì, Tam tiểu
thư không nên đi vào đây. Chỗ này quỷ khí sâm lâm, nhanh nhanh lên,
chúng ta nhanh nhanh rời khỏi nơi này.”
Diêu gia Nhị công tử Diêu Kế Tông đi
ngang qua Hoa Nguyệt Lâu xui xẻo bị Thủy Băng Thanh nhảy lầu làm cho ô
hô ai tai. Những chẳng ai ngờ mang xác hắn về nhà nửa canh giờ sau liền
sống dậy. Một thân từ từ ngồi dậy trên gường, dọa người ngoài kinh hãi
nhưng làm người trong nhà kinh hỉ không nói nên lời. Diêu phu nhân ôm
chặt đứa con sống lại, khóc đến ngất đi: “Con của ta! Ta còn tưởng kẻ
đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh! Bồ Tát phù hộ, ngươi đại nạn không chết
ngày sau nhất định sẽ hồng phúc vô cùng a!”
Hắn sống lại so với Diêu Kế Tông lúc
trước thì khéo léo tinh tế hơn nhiều, hướng người gọi là “mẫu thân” nói: “Mẫu thân, tại sao lại khiến người làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
được, ta còn phải phụng dưỡng người đến một trăm tám mươi tuổi nữa là…”
Lời nói ngọt như mật, Diêu Phu Nhân phá ra cười, vỗ mặt hắn thôi chưa đủ còn nắm chặt tay hắn không rời.
Tin tức kia lập tức truyền khắp Trường An thành, người người đều nói đây là tổ tiên Diêu gia tích đức để lại cho
tử tôn đời sau, duy chỉ Ngọc Liên Thanh sau khi nghe nói liền rơi vào
trầm tư.
Sau sự kiện Thủy Băng Thanh nhảy lầu,
Nguyễn Nhược Long càng thêm kiên định ý muốn đem nàng nhanh chóng thoát
khỏi Hoa Nguyệt Lâu. Hắn nói với Nguyễn Nhược Nhược, “Tam muội, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được biện pháp. Chuyện đến nước này ta chỉ
còn cách liều mạng.”
Nghe khẩu khí này, người không biết
chuyện còn tưởng rằng hắn đang âm mưu cướp nhà bank. Nguyễn Nhược Nhược
nghe được liền kinh hãi run sợ, “Đại ca, ngươi muốn làm gì?”
“Ta quyết định dẫn Băng Thanh thoát ly
Hoa Nguyệt Lâu, trốn khỏi Trường An rồi đi khắp chân trời góc bể.”
Nguyễn Nhược Long nói ra dự tính trong đầu.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng ngăn cản,
“Đại ca, ngươi đừng loạn, cái gì mà đi khắp chân trời góc bể, đấy là
ngươi bỏ trốn đó! Trốn luật không phải chuyện đùa, luật pháp cực kỳ
nghiêm khắc a. Thiên hạ to lớn, các ngươi có thể chạy ra khỏi Đại Đường
không? Đến lúc đó bị tóm trở lại chắc chắn sẽ rất thê thảm.”
Khổ sở đem hết lời ra khuyên nhủ nhưng
Nguyễn Nhược Long một chút cũng không lay chuyển, giống như cái đầu gỗ,
đem hết sức gõ vào cũng vô ích. “Tam muội, ta cũng biết đây là hạ sách,
nhưng ta không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Ta là bất đắc dĩ, vô
luận thế nào cũng không thể để Thủy Băng Thanh tại Hoa Nguyệt Lâu làm
thêm chuyện dại dột một lần nữa. Đây đã là lần thứ hai rồi, may mà mỗi
lần đều hữu kinh vô hiểm, mà không phải lúc nào cũng vận khí tốt như
vậy. Ta đã quyết định dù phải bỏ trốn cũng phải mang nàng đi.”
Nguyễn Nhược Nhược nghe ngữ khí của hắn
liền biết vấn đề này khó mà dây dưa thêm nữa, “Hạ sách này…ngươi khoan
làm, chậm rãi…đợi ta tìm gặp Lý Hơi một chuyến, để hắn ra mặt giúp Thủy
Băng Thanh chuộc thân. Chỉ cần chuộc thân, các người cũng không cần lưu
lạc bốn phương bỏ trốn nữa.”
“Tĩnh An vương thế tử Lý Hơi?” Ánh mắt
Nguyễn Nhược Long sáng ngời, nhưng rất nhanh chóng ảm đạm đi, “Hắn chịu
ra mặt tự nhiên dễ xử lý hơn, nhưng là…Tam muội muội, hắn chịu không?”
“Không chịu ta cũng bắt hắn chịu”, Nguyễn Nhược Nhược cứng rắn nói, “Nếu không ta sẽ bám chặt lấy hắn làm phiền
cho đến khi nào hắn đáp ứng mới thôi.”
Nguyễn Nhược Long bán tín bán nghi nhìn
Nguyễn Nhược Nhược, “Tam muội, biện pháp này của ngươi có được không?
Tiểu vương gia bị ngươi làm phiền sẽ…nể mặt sau?”
“Có bao nhiêu tác dụng thì tốt bấy nhiêu! H