
đã đi sai phương hướng ngay từ đầu không?
Chương 39
Nửa tháng sau, tôi bệnh nặng mới khỏi.
Quãng thời gian ngọt ngào cũng qua đi, An Lăng Nhiên được Thái tử
Huyền Dực tiến cử, một tay cất nhắc lên làm lễ bộ thị lang, quan tam
phẩm. Từ đó, lớn đến hiến tế bái tổ, nhỏ có ăn uống hàng ngày
của Lạc Diên đế, tiểu ngu ngốc đều phải đích thân hỏi đến.
Chức quan này nhìn thì hoành tráng thật, nhưng thực tế cũng phức
tạp rắc rối vô cùng.
Thứ nhất, lễ bộ chủ quản nghi chế, từ tế, chủ khách, sắp xếp
bữa cơm, đều là những việc nhỏ như hạt vừng hạt thóc, nhưng đều là
những việc lớn liên quan đến hoàng đế và hậu cung, chỉ cần có chút
sai lầm nhỏ cũng có thể đầu rơi xuống đất. Thứ hai, lễ bộ này chứa
không ít con cháu đệ tử của quan lại, giống như tiểu ngu ngốc vậy,
tiểu thế tử ca lơ phất phơ cũng có tam phẩm, nhưng người khác vào
quan hàm cũng không quá lục phẩm, riêng Huyền Dực thích làm lớn
thích công to, hắn tự nhận thủ hạ của mình là không người nào có
thể sánh bằng, hai tay chỉ cần xài một chút thủ đoạn nhỏ thôi cũng
đủ nhấc cho tiểu ngu ngốc một chức quan cao.
Huyền Dực tỏ ra uy phong thế nào, tất nhiên là không có người nào
dám nói, dù sao hắn cũng là thiên tử trong tương lai, thế nhưng lại
khổ cho tiểu ngu ngốc nhà tôi – nhận hết sự bàn luận và xem thường.
Nếu chuyện này mà đổi sang xảy ra ở xã hội tự do ngôn luận của
hiện đại, tân quan mới nhậm chức hay có mấy nhân viên già hay giở trò
xấu, huống chi là giới quan trường người người đều nguy hiểm ở cổ
đại này? An Lăng Tiêu cho dù có là quyền lớn che trời, nhưng dù sao
cũng chỉ là một “Vương gia bình dân” nửa đường xuất đạo, nên trước
mắt tiểu ngu ngốc ở hai thế tổ ở cái lễ bộ “dòng dõi con cháu chính
quy” bị không ít xem thường.
Cho nên, nụ cười trên mặt của tiểu ngu ngốc gần đây càng ngày
càng ít, mày cũng càng ngày chau càng chặt.
Bản công chúa thấy mà đau lòng, nhưng mà, tôi cũng không có cách
gì khác, có lòng mà không có lực.
Bởi vì, mấy ngày gần đây điểu lão đầu giao cho tôi một nhiệm vụ
vô cùng, vô cùng gian khổ.
Tháng sau Nguyệt Nhi đại hôn, nữ tử cổ đại lấy chồng, trước đó
ở nhà đều được trưởng bối dạy làm thế nào để hiếu kính với cha mẹ
chồng, làm thế nào để hòa hợp với chị dâu em chồng, làm sao để hầu
hạ tướng công.
Trong đó có nhiều chỗ khó nói không nói cũng biết, nhưng điểu
lão đầu lại bắt một đại tẩu như tôi đi dạy Nguyệt Nhi, về tam tòng
tứ đức, mấy cái phẩm chất đối nhân xử thế cũng được đi, tôi chỉ cần
ngồi với mấy lão mụ mụ, nghe bọn họ giảng, còn tôi thì mỉm cười
gật đầu với Nguyệt Nhi là được rồi.
Mà chết ở chỗ, là cái cuối cùng quan trọng nhất nhất nhất –
làm sao hầu hạ tướng công, tôi đối với vụ này rất rắc rối.
Ngay buổi chiều hôm đó, tôi với Nguyệt Nhi vẫn theo lệ đặt một
cái bàn trà nhỏ cạnh bờ hồ học phép tắc, bất quá là không có lão
bà tử lảm nhảm như mấy ngày trước, chỉ một bình trà, hai cái chén,
ba quyển đông cung đồ được đặt sẵn ở giữa. Nhìn mấy quyển đông cung
đồ làm như có thật kia, bìa ngoài so với sách giáo khoa còn đứng
đắn hơn, trong lòng bàn tay tôi thầm đổ mồ hôi lạnh.
Cái này bảo tôi… lấy gì mở miệng đây?
Cái chuyện hệ trọng như vầy, sao điểu lão đầu không đích thân dạy
nữ nhi, mà lại bắt tôi nói chứ?
Nguyệt Nhi trẻ người non dạ, vẫn là dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ,
con ngươi trong suốt không thấy đáy gọi tôi: “Chị dâu, sao hôm nay chỉ
có chị dạy Nguyệt Nhi thế?”
Tôi thầm lau mồ hôi lạnh, “Mấy lão mụ mụ đều bận cả.”
Nguyệt Nhi gật đầu, “Hôm nay chúng ta nói đến chuyện làm sao hầu
hạ tướng công?”
Tôi ngước nhìn bộ dạng thanh thuần như nước của Nguyệt Nhi, thật
muốn tán cho mình hai bạt tai, cái này so với dạy hư con nít, phá
hoại mầm non của tổ quốc có gì khác nhau đâu?
Tôi nói cho có lệ, “Đúng thế, cái gọi là nam vi dương, nữ vi
âm, âm dương phối hợp, cho nên cái này… gọi là ~”
Tôi đang cân nhắc từ ngữ, suy nghĩ xem từ ngữ thanh khiết nào mới
có thể đặc tả hết được cái chuyện đen tối ấy, bên này Nguyệt Nhi
bị ma xui quỷ khiến thế nào lại mở đông cung đồ ra.
Tôi không kịp ngăn cản, tiểu cô nương xinh đẹp đã nhìn thấy hết
mấy hình ảnh hài hòa trong đó.
“A…” An Lăng Nguyệt như nai con lạc đường, hoảng hốt lo sợ, khuôn
mặt phiếm phiếm vứt quyển sách trong tay, bụm mặt nói: “Đây, đây là
cái gì? Chị dâu, có phải chị lấy nhầm sách rồi không? Sao lại có
lẫn mấy cái bức tranh phố phường vào đây được?”