Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

thẹn thùng.

“Biết nàng đang gặp nguy hiểm, lúc ấy ta định cứu nàng ra trước rồi nói

sau, thế sự khó đoán, Mẫn Đạt vương tử lại đột nhiên đến Lạc Vân Quốc, lúc

Trương đại phu còn đang chữa bệnh cho Vương tử, Lý tiên sinh đã mang toàn bộ

tin tình báo thu thập được nói hết cho ta và Mặc Ngọc. Ta nghĩ, nếu biết người

mà Tố Tâm yêu nhiều năm qua là một người khác ta sẽ phẫn nộ, nhưng mà ta lại

rất bình tĩnh, chỉ là, thấy nàng và Mẫn Đạt vương tử nắm tay, trong nháy mắt,

ta chỉ hận không thể cầm cái chén mà nện lên mặt của hắn.”

Khi nói câu cuối cùng, tiểu ngu ngốc nghiến răng, cọng cỏ cũng bị hắn nhổ

tận gốc, tôi theo bản năng mà rùng mình. Nói vậy là, tiểu ngu ngốc đã

yêu một người khác rồi?

Yêu hàng giả là tôi?

“Ngươi đứng ngoài nghe lén à?”

Tiểu ngu ngốc hừ hừ hai tiếng, “Nếu ta không canh, có phải

là nàng định để mặc cho hắn hôn tiếp nữa hả?”

Tôi thiếu chút nữa là tự cắn đứt đầu lưỡi của mình, ách ~~ đúng là không

nhắc thì thôi, lúc đó xác của Tố Tâm vẻ như là ý chí không đủ kiên định, Mẫn

Đạt vương tử mặc dù không sắc sảo bằng tiểu ngu ngốc, nhưng cũng là tuấn

lãng phi phàm, trời sinh có khí phách của đế vương, nam nhi anh hùng

như thế lại dịu dàng như nước với tôi, nếu lúc đó tiểu ngu ngốc không xông vào,

tôi…

Chột dạ liếc mắt nhìn tiểu ngu ngốc, tôi ngượng ngùng cười

hắc hắc ra tiếng.

Tiểu ngu ngốc lại cười tà mị, nhào người sang, cùng nhau ngã

xuống đất.

“Nói, ngoại trừ đầu ngón tay, còn chạm vào chỗ nào nữa?”

Tiểu ngu ngốc hung hăng cắn lên đầu ngón tay bên phải của tôi, nhu

tình mật ý của Mẫn Đạt Vương tử vừa rồi toàn bộ bị đau đớn thổi bay sạch, đổi

lại tiếng rên ở bên hồ hồi lâu không tiêu tan.

“A a a!”

“An Lăng Nhiên chàng cái đồ trứng

thối, chàng cắn thật à?”

Tôi ôm lấy đầu ngón tay bị sưng đỏ

ra sức thổi, khóe mắt đã bị nước mắt làm ướt.

Thầm trừng mắt nhìn tiểu ngu

ngốc, tên này được lắm! Lúc trước hắn mắt đi mày lại với Trại Nguyệt, tôi cũng

có móc mắt hắn ra đâu.

Tiểu ngu ngốc ngừng

cười, giả bộ đau lòng ôm lấy tôi nói: “Xuy xuy!”

“Cút!” Tôi đá cho hắn một cước, lại

bị tiểu ngu ngốc bắt được, kéo tôi vào ngực hắn lại.

Hôn nhẹ lên lỗ tai của tôi, hắn nhỏ

giọng nói: “Liêm Chi, đợi ta thêm một tháng, sau khi nghiệp lớn đã thành ta

nhất định sẽ bồi thường cho nàng một hôn lễ long trọng.”

“Hôn lễ của Liêm Chi và An Lăng

Nhiên.”

Nghe vậy, tôi xì

cười ra tiếng: “Không có gà trống, không có hôn lễ của Tố

Tâm.”

Tiểu ngu ngốc không trả lời,

cúi người giữ lấy môi tôi, tôi nhắm mắt đáp lại.

Đột nhiên lại có chút hận chính

mình, cái này có tính là cầu hôn không? Không phải tôi đã trả lời rõ ràng lắm

rồi sao? Đối với âm mưu quỷ kế trước kia, tình yêu say đắm của hắn với Tố Tâm

còn có chuyện giả say tôi còn chưa tính sổ xong, tôi có phải rất dễ đồng ý

không? Rất phạm – tiện?

“A!”

Đang thất thần, trên môi lại tê

rần, tiểu ngu ngốc hôm nay quá hung dữ, cắn ngón tay còn không tính, lại bắt

chước muỗi chích miệng của tôi.

Tôi vội vàng đẩy hắn ra, sờ môi

trên khóc lớn.

“Ai bảo nàng không chuyên tâm?”

Tôi liếm liếm môi có

chút hoảng hốt: “Tiểu ngu ngốc, chàng là vì Tố Tâm đã mất, cho nên

mới lùi rồi đuổi theo… A a!”

Còn chưa nói xong, tiểu ngu ngốc

lại phủ lên. Dùng cơ thể của hắn chứng minh hiện tại hắn vô cùng, vô cùng mất

hứng, nếu tôi còn nửa điểm nào hoài nghi, có thể đêm nay tôi sẽ chết rất thảm.

Tôi ngoan ngoãn nằm yên, không dám

lộn xộn.

Phạm tiền vậy thì cứ phạm tiện đi.

Yêu chưa bao giờ cần đến lý do.

Thừa dịp khoảng khắc lúc hôn xong,

tôi nói: “Tiểu ngu ngốc, chúng ta thế này có tính là đánh dã chiến không?”

“Không tính, đây chính là nghi

thức đính hôn.”

Tôi còn chưa kịp cười ra

tiếng, chợt nghe phía xa truyền tới tiếng “bốp” như có vật nặng rơi xuống đất.

Ngay sau đó, lại là ba tiếng “bốp

bốp”.

Sau khi tạm dừng lại nghi thức đính

hôn, tôi với tiểu ngu ngốc cùng nhìn ra phía xa, chỉ thấy hai bóng người tuấn

lãng đang đánh nhau trên không.

Tiểu ngu ngốc thấy thế, sắc mặt đại

biến, thầm kêu “không tốt” đoạn chạy về phía trước.

Tôi bám theo, sau đó lại nghe thấy

tiếng Trương Thế Nhân kêu to: “Công chúa, Mặc Ngọc công tử, hai người đánh thì

đánh. Đừng có dẫm hư hết thảo dược của ta, ai nha nha! Dược của ta ơi! Rượu của

ta ơi!!”

Tôi im lặng, vậy mới nói, từ cổ chí

kim rượu không phải là thứ gì tốt.

Kỳ Nhi và Văn Mặc Ngọc lại tiếp tục

đập.

Chương 49

Sau một trận đốp chát, phòng động

cây rung.

Tôi, Vượng Trạch cùng Trương Thế

Nhân ôm đầu gối ngồi song song với nhau ở khu vực an toàn, xem Mặc Ngọc Kỳ Nhi

lúc thì bay lên mái nhà, lúc thì lại treo trên ngọn cây. Ánh trăng sáng tỏ, hai

thân ảnh một trắng một đỏ ở trong sân bay tới nhảy lui nhìn rất đẹp mắt, chỉ

sát phong cảnh duy nhất là Kỳ Nhi thở hổn hển, giơ cao vũ khí chính là cây chổi

lớn của nhà Trương Thế Nhân.

Tôi nói: “Trương đại phu, chổi nhà

ông thật sự là dùng để quét rác sao? Sao Kỳ Nhi chỉ quơ đại mấy cái, mà trong

viện của ông nào là vại này, bình này, còn có vô số thảo dược đều không còn một

mảnh thế?”

Lão Trương đau lòng mà lau vuốt hàm

râu


Duck hunt