Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 7.00/10/510 lượt.

ớ thương đến tận xương tủy,

sự chờ mong được hôn lên đầu ngón tay hóa ra vẫn chưa tan… Cái cô đợi đã đến

rồi, mặc dù không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, nhưng xác của cô vẫn còn lưu

lại hồn phách của cô, ở sâu trong góc tối nhất của khát vọng.

Cho nên, lúc thân thể này bị hắn hôn, mới có thể theo bản năng mà nhận,

theo bản năng mà rơi lệ.

Đột nhiên trong đầu nổi lên ca từ của một bài hát:

Từng cùng em thề nước, ngón út tay phải cô đơn, khúc dạo đầu của tình yêu

kết thúc, giai điệu cũng đã không có anh.

Thời khắc khổ sở nhất, chính là lúc trí nhớ tốt nhất.

(*) Đây là ca từ của bài hát Là anh không đáng yêu (是我不可爱) do

Huyền Tử trình bày.

Tố Tâm, những ngày khó qua này, cô sống thế nào?

Kỳ Nhi à Kỳ Nhi, ngươi nói không hề gạt ta, không hề lừa ta, nhưng đến

cuối cùng, ngươi vẫn cứ tiếp tục lừa ta.

Tố Tâm, thực chất không phải là bị nghẹn chết, cô ấy nản lòng thoái chí mà

rời khỏi Hạp Hách, đã có định trước là chết ở quê hương, chết ở nơi mà người

yêu không nhìn thấy, sờ không tới, sẽ không phải đau lòng.

Tố Tâm, vì sao cô lại không đợi tiếp nữa?

Ô bố mẫn đạt hôn lòng bàn tay của tôi, cũng khóc không thành tiếng.

“Tố Tâm, nàng không cần phải sợ nữa, ta sẽ thực hiện những hứa hẹn từng hứa

với nàng, ta sẽ không làm hoàng đế nữa, ta không làm gì hết, nhu nhược cũng

được, quân bán nước cũng được, chân trời góc biển, ta chỉ muốn ở cạnh

nàng, và Kỳ Nhi.”

Kỳ Nhi bên cạnh vẫn ngoan ngoãn nhìn chúng tôi không nói lời nào nghe thế,

cũng tức khắc ôm lấy tôi mà nghẹn ngào nói: “Nương, người cũng đừng giận Kỳ

Nhi. Kỳ Nhi sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn đọc sách, học cưỡi ngựa, người

đừng quên nữa, Kỳ Nhi năm nay năm tuổi!”

Một câu cuối cùng, tôi sợ đến mức hồn vía lên mây.

Tố Tâm sao có thể quên đứa nhỏ mà mình nuôi nhỏ mấy tuổi, không kịp lau

nước mắt trên mặt, tôi lập tức bụm cái miệng nhỏ nhắn của Kỳ Nhi lại.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, trước cửa đột nhiên truyền đến tiếng ho

khan.

Tôi ngẩng đầu, người nọ đứng ở cửa dưới ánh trăng sáng, bưng chén

thuốc vẻ mặt như người vô tội.

“Mẫn đạt vương tử có phải nên uống thuốc xong rồi mới ôn chuyện tiếp

được không?”

Tôi kinh ngạc, miệng mở ra cả nửa ngày mới nghe chính mình

nói: “Tiểu ngu ngốc...”

Chương 48

Trăng lạnh như nước.

Cùng với tiểu ngu ngốc đi dạo xung quanh cái hồ nhỏ ở hậu viện của Trương

Thế Nhân, ánh trắng nhu hòa trên mặt hồ phản chiếu những đốm sáng trắng, không

một tia gió, nhưng vẫn vô cùng lạnh.

Tiểu ngu ngốc thấy tôi ôm ngực, cởi áo choàng trên người, một mùi hương

quen thuộc chỉ tiểu ngu ngốc mới có trong nháy mắt cũng ập đến – trầm hương,

trong vị ngòn ngọt của hoa mẫu đơn còn hòa lẫn hương vị của canh đậu xanh của

Vương mụ mụ, như có một luồng hơi ấm chậm rãi chảy vào tim.

Tôi theo bản năng quấn áo choàng ngửi mùi hương trong người, bị hắn kéo ôm

vào ngực, vui cười đùa giỡn, giống như những ngày được sưởi ấm quanh bếp

lò đang hiện ra trước mắt, nhưng giờ phút này, tôi một câu cũng không nói nên

lời.

Đút Ô bố mẫn đạt uống hết thuốc, lại dụ Kỳ Nhi ngủ xong, tiểu ngu ngốc mới

nhẹ nhàng nói: “Có muốn ra ngoài dạo một lát không?”

Tôi gật đầu ấp úng, nhưng vẫn không biết nên nói gì.

Tôi không biết nên giải thích thế nào với tiểu ngu ngốc, nếu cho hắn biết

tôi không phải Tố Tâm thì chẳng khác nào gạt bỏ hết toàn bộ trước kia, tự ám

chỉ mình đã luôn lừa hắn; mà nếu như nói cho hắn biết tôi chính là Tố Tâm thì…

Trên đường tới đây, tôi có vờ hỏi Kỳ Nhi, Tố Tâm thích mẫu đơn à? Trong

hoàng cung Hạp Hách những mảng mẫu đơn lớn không?

Kỳ Nhi chớp chớp mắt mấy cái, trả lời rất rành roạt lưu loát.

Hoàng cung Hạp Hách, ngoại trừ những khóm mẫu đơn lớn ra, còn có khóm lan

tử la, lan hồ điệp, cúc ngọc bích, chỉ cần có thể làm thuốc, Tố Tâm đều ắt có.

Tôi có hơi mù mờ, nàng Tố Tâm này đã từng biểu lộ tình yêu đặc biệt đối với

mẫu đơn chăng?

Kỳ Nhi lắc đầu, Tố Tâm tỷ tỷ vẫn dùng hoa làm thuốc, chưa từng nói thích

hay không thích cái gì.

Nghe vậy, tôi rất ngạc nhiên.

Hóa ra nhiều năm nay, tiểu ngu ngốc đã quá tự mình đa tình.

Tiểu ngu ngốc từng nói, hôm Tố Tâm cứu hắn, hắn quả thật là đã vô

cùng nản lòng thoái chí, một người từ nhỏ đã có dung mạo hơn người, không thiếu

chuyện bị người khác đâm chọc sau lưng là cái “bao cỏ”, cũng từng có bọn đăng

đồ lãng tử chòng ghẹo hắn, đúng lúc này, Tố Tâm xuất hiện, nàng giống như tiên

nữ hạ phàm, cười động lòng người, nàng nói: “Người không có tướng mạo không

được, cũng giống như mẫu đơn vậy, ngoại trừ bề ngoài ung dung lộng lẫy, còn có

thể chữa khỏi ho thanh quản, làm thuốc an thần…”

Chỉ một câu, tiểu ngu ngốc tự sa vào mộng đẹp của mình, hắn cho rằng, Tố

Tâm đang cổ vũ hắn, Tố Tâm hiểu hắn. Giờ coi bộ, vị y nữ Tố Tâm này, chắc là

đang nói công dụng làm thuốc của mẫu đơn.

Đúng là… bi thương tột cùng, hơn mười năm sau, tôi lại đánh bậy đánh bạ,

mang lời Tố Tâm từng nói ra lặp lại, từ đó, An Lăng Nhiên liền xác định tôi

chính là người trong định mệnh của hắn, cứ như vậy tạo nên một đoạn nghiệt

duyên.

Nếu như, bây giờ tôi nói, Tố Tâm đến giờ cũng chưa


Snack's 1967