
ường Kim: là danh hiệu của một người phụ nữ trong thời đại phong
kiến Hàn Quốc. Seo Jang-geum nổi tiếng (và duy nhất) là người phụ nữ đứng
đầu phủ nội y của nhà Triều Tiên. Vua Jungjong (Trung Tông) lấy
làm hài lòng với kiến thức y học của Jang-Geum và giao phó trách nhiệm chăm sóc
sức khỏe của những thành viên trong hoàng tộc. Từ đó về sau, Jang-Geum nhậm
chức quan tam phẩm trong triều đình, và được cho phép sử dụng
từ Dae (nghĩa là "Đại" trong tiếng Hàn) trước tên của mình.
Năm Tố Tâm mười lăm tuổi, bị đuổi giết, trên đường trốn
chạy vô ý ngã xuống chân núi, được người của Hạp Hách quốc, nhưng không
phải là Kỳ Nhi, là huynh trưởng của Kỳ Nhi, phụ hãn của Kỳ Nhi (nhóc) – Đại
vương tử Ô bố mẫn đạt.
Sau khi hai người ở chung, dần dần nảy sinh tình cảm.
Nhưng chuyện tình cảm này, hiện thực lại là một câu chuyện khác.
Hạp Hách quốc mặc dù cởi mở, nhưng vô cùng coi trọng chuyện hậu duệ huyết
mạch. Tố Tâm là một người Hán, đừng nói là không có tư cách trở
thành Hạp Hách hoàng hậu, không thể sinh con nối dỗi cho người kế vị Đại
vương tử Ô bố mẫn đạt, đến cả làm thiếp thất phi tử cũng không được. Bởi
vì trong mắt Vương thất của Hạp Hách quốc, người Hán thì hèn yếu, vô năng, bọn
họ không thể dễ dàng để cho huyết mạch chảy xuôi của hoàng thất có dù chỉ một
chút hèn yếu.
Vì thế, dưới sự van nài khuyên nhủ của Tố Tâm, Ô bố mẫn đạt cưới biểu
muội đồng tộc, sinh hạ Kỳ Nhi. Nhưng trời bỗng dưng nổi mưa gió, Vương tử phi
khó sinh, đường cùng, Hạp Hách Đại Hãn đành đưa Tố Tâm tới chữa trị, mặc dù bảo
vệ được đứa bé, nhưng Vương tử phi lại vì mất máu quá nhiều không do
trị kịp mà chết.
Kết quả như vậy, hoàng thất đương nhiên không thể tiếp nhận. Nhà mẹ đẻ
hoàng hậu tiến cung, vì con gái mình báo thù, trên dưới cả nước đều bàn tán xôn
xao, nói là yêu nữ người Hán giết Vương tử phi. Dưới sự cố gắng của
Ô bố mẫn đạt và Kỳ Nhi, tánh mạng của Tố Tâm được bảo vệ, nhưng lại
bị bức uống tạng hồng hoa, mãi mãi cũng không thể làm mẹ.
Hạp Hách Đại Hãn phải cam đoan là, Hán nữ này sẽ không lưu lại dù một chút
huyết mạch của gia tộc Ô bố, sẽ không uy hiếp đến tính mạng của tiểu vương tôn.
Đại Hãn thỏa hiệp, nhưng Hoàng thất thì không thỏa hiệp, người dân Hạp Hách
cũng không thỏa hiệp, hôm nay của vài năm sau, lúc Tố Tâm và hai cha con đang
sống hòa thuận vui vẻ cũng là lúc, hoàng thất lại buộc Ô bố mẫn đạt tái
giá, bởi vì, ngôi vị Vương tử phi, tương lai khi kế vị không thể
cứ mãi bỏ trống được. Tố Tâm, nữ tử người Hán này, mãi mãi cũng chỉ có thể dùng
thân phận hầu gái hèn mọn mà sống tiếp.
Lần này, Ô bố mẫn đạt rút ra được bài học, thà chết không cưới.
Tố Tâm chịu áp lực từ nhiều phía, bị ép giấu hai cha con lên kiệu hoa với
Kỳ Nhi, làm của hồi môn trở về Trung Nguyên.
Những chuyện sau đó, đều đã sáng tỏ.
Ô bố mẫn đạt biết được ngọn nguồn, cuối cùng đuổi theo tới Trung
Nguyên, chỉ tiếc là… hai người đã âm dương xa cách.
Tôi thổn thức không thôi, “Tố Tâm thật sự là, khổ
thật. Chẳng lẽ yêu nhau cũng là sai sao?”
Kỳ Nhi lắc đầu, “Đúng vậy, sai cũng đã sai rồi, ca
ca cùng con của huynh ấy. Tố Tâm tỷ tỷ bảo vệ mười một năm,
chờ đợi mười một năm, đừng nói tới danh phận,
ngay đến cả nói một câu tán thành cũng không có.”
Nói xong, đôi mắt Kỳ Nhi cũng hơi hơi phiếm hồng.
Tôi vỗ vỗ vai cô ấy an ủi, có đôi khi hoàng thất, chính là như thế,
tàn nhẫn mà đẫm máu.
Hai người chúng tôi đang khịt mũi cúi đầu nói chuyện, chợt chợt nghe
bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cùng ngoái đầu nhìn lại, đúng là Kỳ tiểu
tử mới rửa mặt chải đầu xong đến.
Nói thật, vương gia chính phái coi bộ tốt hơn so với nửa đường xuất
đạo, bọn nha đầu Hoài vương phủ rất cẩn thận, cố ý chọn bộ đồ mỏng màu đỏ thẫm
để che đậy đi cái gáy nạm vàng(?), rìa của áo khoác lông thỏ được viền màu
trắng bạc, búi tóc dựa theo kiểu người Hán, ngọc bội, trâm bích, hộ tâm phúc
cũng giống nhau không kém, thằng nhóc mới nãy còn không khác gì tên ăn mày được
điểm trang đến phấn mài ngọc khí, đôi mắt cứ như được rửa qua nước thanh
tuyền, toát lên vẻ thông minh lanh lợi, nét mặt cũng trở nên hồng hào, cả người
như có quý khí.
Vậy mới nói, nha đầu lão mụ tử của Hoài vương tử quả thật rất thông
minh, biết lấy lòng chủ nhân tương lai, đem so với người của Mục vương phủ,
đúng thật là khác biệt một trời một vực.
Nhớ tới, tôi lại nhịn không được thở dài tự an ủi.
Kỳ tiểu tử cũng thừa dịp lúc này làm nũng nhào lòng vào Kỳ Nhi, “Cô cô ~”
Kỳ Nhi ôm nó mắt cong tới chóp mũi, “Tiểu tử này chính là vương tôn duy
nhất trong gia tộc Ô bố của bọn ta, rất được sủng ái.”
Thiên tính làm mẹ tự nhiên hình thành, tôi thấy thế cũng làm sao không
thích, vội vàng lừa bảo muốn đi ôm Kỳ Nhi, Kỳ Nhi trừng đôi mắt đen láy ngập
nước nhìn tôi chằm chằm, rồi mới đột nhiên vui vẻ mà tiến vào trong lòng tôi,
cười hì hì gọi: “Mẫu thân.”
Tôi ôm lấy thằng nhóc, đột nhiên nhớ tới Kỳ Nhi nói bộ xác này của Tố Tâm
không thể sinh con, nhịn không được run rẩy, đừng có nói là trời cố tình an bài
sẵn, tặng cho tôi một đứa con nha?
Kỳ Nhi cười khanh khách nhéo n