
cho ta biết ngươi với Huyền Nguyệt ‘không hẹn mà gặp’ cũng
là do ngươi sắp xếp đó.”
Kỳ Nhi có vẻ không cho là đúng nói, “Đương nhiên là do ta an bài, nếu là
người khác, tỷ cho rằng nhìn thấy hết thân thể bản công chúa còn có thể toàn
vẹn không tổn hao gì mà trở về sao?”
Nói xong, Kỳ Nhi có chút bị thua, “Nhưng lúc Huyền Nguyệt thấy ta, chỉ khẽ
cười cười, rồi lên bờ.” Dừng một chút, vẻ mặt như sương giá của Kỳ Nhi bỗng
thay thành nụ cười.
“Bất quá cũng không sao cả, ta nhất định có cách bắt hắn thành thân, hơn
nữa, người Trung Nguyên không phải lưu hành ‘quân tử bất loạn’ sao? Hắn là mẫu
người tốt!”
Tôi lau mồ hôi, “Quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.”
Nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút thê lương. Lúc mới vào Mục vương phủ
tôi không biết tí quy củ gì, Kỳ Nhi liền thừa cơ hội mỗi ngày đi mua đồ, giúp
tôi tìm hiểu rất nhiều tin tức mang về. Giờ xem ra, chỗ nào là giúp tôi, quả
thực là vì Huyền Nguyệt bù lại kiến thức Trung Nguyên thì có, chỉ đáng thương
cho bản công chúa… phi! Chỉ đáng thương cho kẻ bất tài tôi, bị bán còn giúp Kỳ
Nhi điếm tiền.
Kỳ Nhi thấy tôi buồn bã ỉu xìu, đột nhiên lại khan khan giọng nói: “Liêm
Chi, ta biết tỷ không phải là Tố Tâm.”
“Ừ”.
Đến nông nỗi này rồi, tôi thật cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa.
“Kỳ thật, ta cũng không định chia rẽ tỷ với An Lăng Nhiên, càng không có
hứng thú bắt tỷ làm tỳ nữ, chỉ là, ta cảm thấy với tình hình hôm nay có vẻ như
không thích hợp để tỷ quay về Mục vương phủ”.
Tôi hơi hơi hít hít mũi, “Kỳ Nhi hôm nay thật cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ
ngươi, ta đã bị mấy lời ngon ngọt của tiểu ngu ngốc lừa về. Chỉ là, mấy lời
ngon ngon ngọt này không phải dành cho ta, mà là Tố Tâm.”
Cười cười tự giễu, lúc này tôi mới nói rõ ra hết đầu đuôi ngọn ngành.
Trong đó bao gồm tôi xuyên qua thế nào, còn làm sao Tá thi hoàn hồn tự động
bỏ bớt, mặc dù Kỳ Nhi rất văn minh, nhưng cổ nhân trước giờ đối với thần quỷ
rất kính trọng, ngộ nhỡ lại nghĩ rằng tôi là cái gì dơ bẩn, rồi tìm người lập
đàn, thật không tốt cho mấy.
Kỳ Nhi có vẻ rất độ lượng, quả nhiên không có hỏi tôi nửa chữ lai lịch, chỉ
nhíu mày liễu nói: “Tố Tâm tỷ tỷ là do ta mấy năm trước đi ra ngoài săn thú gặp
được, lúc đó nàng ấy cả người máu chảy đầm đìa, hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh
lại chỉ nói mình bị sơn tặc đuổi giết, bây giờ kết hợp với những lời say
rượu An Lăng Nhiên, rất có thể là bọn thích khách ám sát An Lăng Nhiên đốt nhà
của nàng, nàng bất đắc dĩ mới chạy nạn vào lãnh thổ Hạp Hách quốc.”
Từ đó, Tố Tâm liền ở lại bên người Kỳ Nhi, bởi vì nàng tinh thông y lý,
tính tình hiền lành, phụ hãn và mọi người trong cung rất thích nàng. Kỳ Nhi gả
vào Lạc Vân quốc, lại phát hiện đã bị tráo, Tố Tâm vì lo lắng quan hệ bang giao
hai nước, chủ động xin đi giết giặc gả cho tên thế tử ngốc, lúc đó, cả hai
người bọn họ đều không biết thế tử này chính là chàng thiếu niên mà hồi trước
Tố Tâm từng cứu, cũng không ai ngờ được, Tố Tâm lại vì một trái mận mà hồn
đoạn LạcVân.
Nghe đến điều này, trong lòng không khỏi run sợ.
Người hiền lành trong miệng Kỳ Nhi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, so với nào
là xem bệnh nào là giỏi bếp núc của Tố Tâm, tôi rõ là cái gì cũng tệ, nếu tiểu
ngu ngốc biết rõ tôi là giả, còn hay không…
Đang hết sức miên man suy nghĩ, lại cảm thấy như có người vỗ vai của tôi,
ngẩng đầu dậy vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt trong veo của Kỳ Nhi.
“Liêm Chi, có biết vì sao lúc trước ta lại giúp người của Mục vương phủ tác
hợp tỷ với An Lăng Nhiên không? Bởi vì người ngoài cuộc tỉnh táo trong
cuộc u mê, ta thấy rõ hắn là thật lòng với tỷ.”
“Có điều, người hắn thật lòng là Tố Tâm, chứ không phải Liêm Chi ta.”
Tôi trừ bỏ rắc rối gây chuyện, ngay đến cả một cánh hoa cũng chưa tước.
Kỳ Nhi lắc đầu, nhìn về phía cả một vườn hoa hải đường ngoài cửa sổ nói:
“Ta thấy không hẳn. Mặc dù An Lăng Nhiên có ơn với Tố Tâm, nhưng tình cảm mang
ơn lúc ấy còn lớn hơn tình yêu, khi đó An Lăng Nhiên mới mười hai tuổi, Tố Tâm
tỷ tỷ nhiều lắm cũng mười bốn, cái gì gọi là “sau này không phải Tố Tâm không cưới”
nhưng lời này theo ý ta ngược lại là do An Lăng tiểu tử nhất thời bối rối và tự
mình đa tình thôi, ta ở bên cạnh Tố Tâm tỷ tỷ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng
nghe nàng ấy nhắc tới tên người này, bởi vậy liền có thể hiểu được Tố Tâm tỷ tỷ
chỉ coi hắn như một đứa em trai bình thường thôi, một người bệnh bình thường mà
thôi.”
Dứt lời, Kỳ Nhi nhếch nhếch khóe miệng, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn tôi.
Tôi có chút mờ mịt, nếu những lời Kỳ Nhi nói là đúng, vậy tiểu
ngu ngốc không phải là khổng tước hơn mười năm trời sao?
“Kỳ Nhi ý của ngươi là?”
“Ý của ta là, người mà An Lăng Nhiên thực sự bắt đầu tiếp xúc chính là Liêm
Chi tỷ, yêu cũng là Liêm Chi tỷ, người hay ở bên cạnh cũng là Liêm Chi, Tố Tâm
tỷ tỷ nhiều lắm chỉ là một ngòi nổ, tỷ cũng không cần phải quá tự ti, tốt nhất
là nên nói rõ với An Lăng Nhiên đi.”
Tôi cắn cắn môi, không nói chuyện.
Kỳ Nhi nói tuy cũng có lý, nhưng mà ngộ nhỡ tiểu ngu ngốc cố chấp, hoặc là
bởi vì mối tình đầu rất đẹp, đang sống