
Nhi đã phát hiện ngươi không phải công chúa thật. Chỉ là, chưa bao giờ ngờ tới được công chúa thật lại ngọa hổ tàng long như thế này.”
Tay của An Lăng Tiêu cố ý chỉ về phía Kỳ Nhi, Kỳ Nhi hừ lạnh một tiếng xoay mặt đi.
Con chim trụi lông kia còn bình tĩnh bổ sung thêm: “Thật hay không cũng không sao cả, chỉ cần Nhiên Nhi thích là được rồi.”
Tiểu ngu ngốc nghe xong lời này, cười đến hoa đào bay loạn.
“Nương, con rất thích.”
Tôi đổ mồ hôi lạnh run rẩy, còn chưa kịp đáp lời, An Lăng Nhiên lại nói tiếp: “Về phần ta… rất sớm trước kia đã biết trên người công chúa có vẽ con bướm, bản thế tử đã đích thân kiểm tra, Liêm Nhi không có.”
Dứt lời, tiểu ngu ngốc còn cười nhe răng với tôi, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóc của hắn.
“! @#@! ¥%@. . . . . . &¥*”
Hai gò má ửng đỏ, lưng tôi cứng đờ.
Nói như vậy, cả một năm nay, tôi cực khổ ở Mục vương phủ, diễn trò trước mặt Kỳ Nhi, Huyền Nguyệt, tiểu ngu ngốc, muốn sắm một vai diễn công chúa cho thật tốt, lúc nào cũng tự nhắc nhở chính mình phải xưng là “bản công chúa”, giờ xem ra, lại đều là tôi tự mình đa tình, diễn kịch hài.
Đây chính là cái gọi nhất giang xuân thủy hướng đông lưu, khiến cho tôi tình hã dĩ kham! Còn mặt mũi gì nữa?!
(*) Tạm dịch: sông xuân nước chảy về đông, tình hà dĩ kham (xem chú thích chương 37).
Tôi căm giận đan xen mà trừng mắt nhìn tiểu ngu ngốc, đối phương lại nắm lấy tay của tôi mà cười nói: “Liêm Nhi, nếu mọi chuyện đều đã qua, Kỳ Nhi cũng nguyện ý giúp nàng gánh tội thay, chúng ta sẽ không cãi nhau nữa, được không?”
“Ta thừa nhận, trước kia là bởi vì đoán được một ít thủ đoạn đùa giỡn của nàng, nhưng ta thề, trước giờ ta đối xử với nàng đều là thật lòng.”
Tôi không nói, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.
Chỉ còn thiếu chút nữa là tôi liền gật đầu, chỉ cần tiểu ngu ngốc nói thêm một câu: “Liêm Nhi nàng tha thứ cho ta đi, được không?” Tôi sẽ liền nhào vào trong ngực hắn, nhưng cuối cùng, chờ được là Kỳ Nhi ở phía sau đột nhiên cười lạnh nói: “Tiểu thế tử, hình như ngài quên rồi thì phải, Liêm Chi đã bị ngài hưu khỏi Mục vương phủ. Sau này, đương nhiên là bản công chúa đi đến đâu, nàng là tỳ nữ bên người cũng phải theo đến đó!”
Nghe xong câu này, Lam công công vốn đang trầm mặc lại đột nhiên tỉnh táo, luồn tới trước mặt Kỳ Nhi cười đến khuôn mặt nhăn nheo.
“Công chúa nói chí phải, nếu vậy thì, Tạp Gia liền lập tức an bài công chúa tiến cung, gặp Hoàng thượng.”
Kỳ Nhi lạnh mặt liếc mắt nhìn Lam công công một cái, cười đến động lòng người.
“Vào cung làm gì? Bản công chúa đương nhiên là phải quay về Hoài vương phủ của Thất điện hạ, chờ xử lý hôn sự chứ.”
Bốp một tiếng, có ngươi làm vỡ chén trà.
Chương 46
Kỳ Nhi từng nói, dân phong của Hạp Hách quốc rất cởi mở, nam nữ theo đuổi
tình yêu trực lai trực vãng, thật thà mạnh dạn.
Con gái cũng không giống như ở Trung Nguyên thích làm ra vẻ xấu hổ, chỉ cần
coi trọng nam nhân nhà nào, đêm đó sẽ đến gõ cửa sổ phòng hắn (nếu là nam tử đã
kết hôn, trước cửa sổ sẽ dán một cái kẹp do chính tay vợ người đó làm, biểu thị
người này đã có thê thất), nếu người nam đồng ý, đích thân ra mở cửa kết thành
chuyện tốt, hai người lập tức tính chuyện hôn nhân. Ở đó, tập tục như vậy được
gọi là “song hôn”. (‘song’ ở đây là ‘song cửa’)
Lúc mới nghe, đến chính tôi là người đã từng trải qua giáo dục cởi mở hiện
đại của phương tây, cũng phải kinh ngạc.
Con gái Hạp Hách so với phụ nữ thời đại mới của thế kỷ 21 quả là còn dũng
cảm hơn, còn cố chấp với tình yêu hơn, Kỳ Nhi chính là một điển hình.
Hoài vương phủ, nhìn kỹ cách ăn mặc trang điểm của Kỳ Nhi trước mặt, tôi
không nhịn được nói: “Bộ ngươi chuẩn bị gả cho Huyền Nguyệt thật đấy hả?”
Kỳ thật trước đó tôi đã từng nói, Kỳ Nhi nhà tôi tướng mạo xinh đẹp, hoa
nhường nguyệt thẹn, bọn nha hoàn của Mục vương phủ đương nhiên là không thể
sánh bằng. Hiện tại, sau khi điểm trang, quả thật so với tôi còn có dáng vẻ
công chúa hơn.
Kỳ Nhi cứ như lẽ thường mà gật đầu, thừa dịp trong phòng không
ai, nháy mắt ra hiệu cho tôi: “Liêm Chi, ta đúng thật là bị tỷ hại thảm
rồi, nếu không phải vì sợ tỷ bị phụ hãn giết chết, có nói gì ta cũng không muốn
bại lộ thân phận công chúa sớm như vầy đâu.”
Thấy Kỳ Nhi bĩu môi thở dài, tôi không khỏi nhớ lại dáng vẻ hoạt bát lanh
lợi của Kỳ Nhi hồi còn giả làm nha hoàn, không phúc hậu mà ‘cười hì hì’ ra
tiếng.
Tôi nói: “Kỳ Nhi, nếu như không xảy ra chuyện này, chẳng lẽ là ngươi định
giả bộ tiếp nữa sao?”
Nghe vậy, Kỳ Nhi ra sức mà gật gật đầu.
“Đương nhiên rồi. Từ nhỏ phụ hãn đã dạy cho bọn ta, chỉ cần thích thứ gì
cho dù có cướp, cũng phải đoạt được về. Từ lần đầu gặp Huyền Nguyệt ta đã xác
định hắn là ‘người đã định sẵn’ của ta, nếu dụ dỗ, bức hôn cũng không được, vậy
thì ta liền giả làm nha hoàn để tiếp cận hắn, cho đến lúc hắn thật thích ta mới
thôi!”
Trố mắt líu lưỡi!
Hạp Hách quốc đúng là Hạp Hách quốc, ngay đến cả câu nói của quốc vương dạy
con gái cũng giống như trùm thổ phỉ nói. Chỉ là, dụ dỗ với bức hôn…
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, lập tức nâng cằm lên nói:
“Kỳ Nhi, đừng có nói