
nh tiến vào Mục vương phủ, vây quanh chúng tôi hết trong ba tầng ngoài
ba tầng.
Tôi giương mí mắt nhìn nhìn nhóm quân lính mặc áo giáp đen cầm hỏa thương
trong tay, hít lấy ngụm khí lạnh nói: “Thiết kỵ quân.”
Đây mới thật sự gọi là sau còn có sau chiêu, đồng nghĩa với chuyện có muốn
chạy cũng đã quá muộn.
Thế nào, tôi cũng được đi gặp Tố Tâm.
Chương 45
Thiết kỵ quân quay kín Mục vương phu chật như nêm cối.
Phút chốc, thiết kỵ quân chừa ra một đường, một nam tử mặc y phục màu xanh mới vỗ vỗ chiếc quạt giấy nghênh ngang bước lại trước mặt chúng tôi.
Tướng mạo trung bình, thân hình hơi béo. Lại còn mặc một bộ đồ màu xanh rì như chọc vào mắt người khác, cũng viền vàng viền đỏ giống như Lam công công, nhưng đoạt được nhiều sự chú ý hơn.
Từ lúc người này dừng lại, hai người cứ thế mà trừng mắt xanh rờn, liên tục không ngừng.
An Lăng Tiêu cười chắp tay lên giọng: “Dương công công.”
Hèn gì Lam công công không muốn đợi gặp, hóa ra là oan gia cùng ngành.
Dương công công được An Lăng Tiêu cúi đầu, cũng không thấy áy náy, chỉ hừ hừ mà liếc mắt lạnh nhìn đối thủ một mất một còn với mình là Lam công công nói: “Ta phụng mệnh hoàng hậu, tới đón Hạp Hách công chúa tiến cung.”
Dương công công cố ý nhấn mạnh kéo dài hai chữ “Tiến cung”, cái giọng nói vốn đã bất nam bất nữ mà còn bị kéo cao như vậy so với tiếng gà mái gọi xuân cũng không có gì khác nhau.
Cả người tôi nổi đầy da gà, bà hoàng hậu này cũng thông minh thật, biết An Lăng Tiêu trong lúc nguy cấp có thể thả dây xích, lại sợ gây ảnh hưởng đến sủng ái của các bè phái trước mặt Lạc Diên đế, vì thế quân pháp bất vị thân, phái tâm phúc tới bắt tôi.
Lam công công nghe vậy, tức giận đến đầu bốc khói.
“Người cái đồ tiện nô tài, nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ Tạp gia ta lại có thể tự ý thả công chúa đi sao?”
Dương công công hừ hừ mũi, vẻ mặt khinh thường: “Lam công công hết lòng hộ chủ, đương nhiên sẽ không. Nhưng là hoàng hậu đã ra mật lệnh tiểu nô cũng thể làm trái.”
Nói xong, liền nhìn về phía tôi bên này nói: “Công chúa, vẫn phải xin mời.”
Tôi thầm thở dài, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Chuyện này, sớm hay muộn gì cũng phải đến.
Quét mắt nhìn An Lăng Tiêu với Túc Phượng, tôi xoay người đang định giơ chân bước, lại bất ngờ nghe thấy tiếng hét lớn từ phía sau truyền tới: “Chậm đã!”
Quay đầu lại ngưng mắt nhìn, dưới ánh trăng, bộ y phục màu trắng của Kỳ Nhi như phát sang.
Tôi nhíu mày: “Kỳ Nhi?”
Kỳ Nhi có vẻ như không nghe thấy tiếng tôi gọi, hơi thở đều đặn sải bước đi đến trước mặt tôi, chỉa ngón tay vào người tôi nói: “Nàng là công chúa giả!”
Lập tức, tôi giống như bị sấm sét bổ trúng đỉnh đầu, ba hồn sáu phách bay tứ tung dưới ánh trăng.
Tôi đã đến nông nỗi này, Kỳ Nhi ngươi lại còn có thâm cừu đại hận với ta, có cần phải họa vô đơn chí đến thế không?
Dương công công nghe vậy cũng mờ mịt.
“Đây là nha đầu nào, chớ có xằng bậy!”
Kỳ Nhi ánh mắt thâm thúy mà trừng mắt liếc nhìn Dương công công một cái, lúc này mới quay lại nhìn tôi buồn bã nói: “Ta không có nói bậy, nàng đúng thật là công chúa giả, bởi vì…”
“Bởi vì ta mới chính là Ô bố Lạp Thác thật sự!”
“…”
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, linh hồn của tôi lại bị thêm một hồi sấm bùm bùm mà đánh ngược trở về cơ thể.
“Kỳ Nhi, ngươi…”
Nói còn chưa xong, bên kia Túc Phượng đã lạnh lùng quát nói: “Nha đầu điên nào đây, người đâu, mau kéo xuống cho ta!”
“Khoan đã!”
Kỳ Nhi phất tay, rất có khí thế mà nhìn quanh mọi người một vòng, giọng nói vang lanh lảnh: “Thất điện hạ, còn chưa chịu ra sao?”
Vừa dứt lời, quả nhiên trong góc tối hiện ra một bóng người.
Mi mắt cong cười, đúng là Thật điện hạ Huyền Nguyệt trong miệng Kỳ Nhi.
Mọi người thấy, lấy Lam công công với Dương công công làm đầu, đều thi lễ cúi chào.
Huyền Nguyệt ra vẻ ông ba phải mà nâng hai vị công công dậy xong, mới nói: “Lam công công, Dương công công hôm nay đều vất vả cả rồi, chỉ là…” Còn làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, Huyền Nguyệt mới bĩu môi nói: “Vị Kỳ Nhi cô nương này mới đích xác là công chúa Ô bố Lạp Thác thật.”
Lam công công và Dương công công đều ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau.
Tôi cũng sớm như “cọng cỏ hoang tàn”, ngổn ngang trong gió.
An Lăng Tiêu với Túc Phượng không hổ là Khương lão, bình tĩnh không nói tiếng nào.
Lam công công ôm lấy cây phất trần, rất cẩn thận nói: “Điện hạ, đây chính là một việc hệ trọng liên quan đến mạng người, ngài thật chắc chắn chưa?”
Kỳ Nhi từ sau khi nghe Huyền Nguyệt nói xong câu đã ẩn ẩn cười lạnh: “Lam công công với Dương công công đều là tâm phúc ở trong cung, cái gì là bí sử trong cung không để người ngoài biết các ngươi đều rõ mồn một, bản công chúa vì sao phải đến Lạc Vân quốc các ngươi hẳn là phải rõ nhất chứ hả?”
Nghe xong lời này, sắc mặt Huyền Nguyệt khẽ thay đổi, nắm tay đặt bên miệng hơi hơi khụ khụ.
Hai tên thái giám thoáng nhìn nhau, vẻ mặt cũng có chút biến hóa vô cùng nhỏ.
Tôi đang muốn mở miệng, lại bị điểu lão đầu giữ lại, đưa ánh mắt như bảo “từ từ xem đi đã”.
Kỳ Nhi thấy mọi người trầm mặc, chắp tay lại thong thả bước tới hai bước tự giới