Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

ư dù gì cũng đã nằm trên tay ngươi

rồi, ngươi cần gì phải gạt ta nữa? Cái tên Jesus kia, rốt cuộc là ai!”

“…”

Nếu có thể, thỉnh quạ đen mặc sức mà bay qua đi.

Tôi giống như bị sấm sét bổ trúng đầu, vất vả lắm mới hoàn hồn lại được,

phản ứng đầu tiên chính là cười to.

Cưới đến mức đứt ruột hết, tôi mới làm như có thật nói: “A di đà phật, thật

là tội lỗi, tội lỗi!”

Tiểu ngu ngốc đại khái cũng nhìn ra được chút manh mối, chỉ

nói: “Có ý tứ gì?”

Tôi lườm hắn một cái, “Thích ca

mâu ni, chắc tiểu thế tử có biết nhỉ?”

“…Biết.”

“Mẹ già của ngươi ngày nào cũng đặt Phật tổ bên miệng, sao không thấy cha

chồng ghen?”

“…”

Tiểu ngu ngốc không mở miệng, vẻ mặt kỳ lạ, tôi lúc này mới phát hiện là đã

dùng sai từ rồi, bèn khàn giọng nói: “Thực xin lỗi, không nên gọi cha chồng, là

Mục vương gia.”

“…”

Tiểu ngu ngốc vẫn không nói lời nào, tôi chỉ đành nói tiếp: “Jesus này, là

người lãnh đạo của một giáo phái ở phương tây, cũng giống như ngọc đế mà chúng

ta hay nói. Lúc ấy trước khi ta gần sắp chết, vẫn ngóng trông chúa cứu thế

Jesus mau xuất hiện, kết quả ngươi liền hiện ra.”

Nói xong, tôi cúi đầu không biết làm sao.

Cho dù bây giờ có giải thích rõ ràng đi chăng nữa, cũng có tác dụng gì sao?

Từ đầu đến cuối, An Lăng Nhiên cũng không phải là của

tôi, cho dù có ghen, hay ăn dấm chua cũng là cô gái kia.

Người đó, dấm chua của một cô gái tên là “Tố Tâm”.

Thật sự là... không biết nên khóc hay nên cười đây.

Nửa tháng trước, Văn Mặc Ngọc tìm tôi, nói rằng tiểu ngu ngốc vì theo đuổi

tôi mà xài đủ loại mưu kế, tôi vô cùng tức giận, mấy ngày sau đó, còn quyết

định đi đàm phán với tiểu ngu ngốc, đồng thời lập thệ đêm nay không trừng trị

được hắn tuyệt không bỏ qua.

Nhưng kế hoạch vẫn luôn có chút biến hóa, tiểu ngu ngốc say mèm được hạ

nhân khiêng về, lại còn bị bọn đồng liêu chuốc đến hôn mê.

Đáng thương cho công chúa tôi, đành phải cởi thắt lưng áo ra giúp, lại vừa

rửa chân vừa xoa bóp người, An Lăng Nhiên nửa tỉnh nửa mê, cứ ôm lấy tôi hôn

như sói, vừa hôn vừa lảm nhảm lải nhải, hắn gọi: “Tố Tâm, Tố Tâm.”

Tôi hết sức khiếp sợ, đẩy hắn ra lạnh nhạt nói: “Ngươi nhận sai người

rồi, ta là Liêm Chi.”

Ai ngờ tiểu ngu ngốc lại còn tình ý miên man mà ôm lấy tôi từ phía sau nói:

“Liêm Chi cũng được, Tố Tâm cũng được, không phải đều là nàng sao? Ngốc này,

nàng tưởng ta không nhận ra được nàng hay sao? Nốt ruồi ở mi tâm của nàng, ta

còn nhớ rất rõ, sờ cũng giống như mười mấy năm trước.”

Tôi run rẩy cả người, An Lăng Nhiên lại hôn mi tâm của tôi nói: “Tố Tâm, dù

đã nhiều năm rồi, nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ ước định năm đó, ta nói rồi, ta

sẽ cưới nàng, nàng cũng giống như trước đây, ngay cả diện mạo cũng không thay

đổi.”

“Mười ba năm trước, ta với mẫu thân bị người khác đuổi giết, là nàng ở dưới

đáy cốc cứu ta; là nàng nói mẫu đơn ngoại trừ bề ngoài còn có rất nhiều tác

dụng; là nàng dạy ta giả ngốc để tránh tai mắt của mọi người… Sau đó ta có đi đến

gò núi nhỏ tìm nàng, căn phòng cỏ đã bị đốt rồi, ta nghĩ nàng đã bị… A! Hóa ra

nàng vẫn còn sống, lại còn làm vợ của ta…”

Mọi thứ đến quá bất ngờ, tôi thật sự không cách nào tiếp nhận được.

Không phải chưa từng nghĩ tới, vì sao tôi vừa vào phủ, An Lăng Nhiên cứ tỏ

ra vô cùng chấp nhất đối với tôi.

Không phải chưa từng nghĩ tới, cái thân xác này trước kia rốt cuộc đã từng

trải qua những gì.

Không phải chưa từng nghĩ tới, tại sao An Lăng Nhiên lại thích tôi như thế.

Hóa ra hóa ra, tình yêu dành cho tôi đều gắn trên người một cô gái tên là

“Tố Tâm”.

Mười hai tuổi năm ấy, tiểu ngu ngốc được Tố Tâm cứu, từ đó liền nhận đi cô

gái này, nhận định nàng là vợ của hắn, âm kém dương sai, vào phủ là Liêm

Chi tôi, chứ không phải Tố Tâm.

Tố Tâm đích thật, trừ bỏ cái xác, cái gì cũng không còn lưu lại.

Tiểu ngu ngốc lại nghĩ rằng, nhân duyên của mình rốt cuộc cũng tới rồi.

Tôi vẫn không đề cập tới chuyện trước kia, hắn vì mọi thứ mà lợi dụng tôi

không muốn nhắc nữa, theo ý của tôi, không hề gọi hai chữ “Tố Tâm”, chỉ tại đêm

nay say rượu, nên để lộ tâm cơ. Phần tình cảm bố thí này, tôi thật sự nhận

không nổi.

Bởi vì, tôi yêu An Lăng Nhiên.

Bởi vì, tình yêu trước giờ đều chính là ích kỷ, tôi không muốn cùng với cái

xác không hồn của Tố Tâm chia sẻ trái tim An Lăng Nhiên.

Tình yêu làm cho tôi muốn trốn tránh, tình yêu làm cho tôi muốn thoát khỏi

thân xác của Tố Tâm.

Có lẽ, bây giờ rời khỏi, bây giờ có chết cũng không tồi lắm.

Để cho sâu tận đáy lòng của An Lăng Nhiên, vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ mãi Tố

Tâm, nhớ kỹ những ngày này, nếu vậy, cho dù có sống thoải mái thì vào năm nào

đó ngày nào đó, thông minh như An Lăng Nhiên, đột nhiên phát hiện tôi là hàng

giả, cảm thấy bản thân bị tôi đùa giỡn, thà là thế này còn tốt hơn.

Vì lý do ấy, mà tôi thật sự không thể nào mở miệng với Kỳ Nhi.

Vì thế, tôi tự chủ trương cầu hưu thư, cùng Văn Mặc Ngọc đạo ra vở

diễn kia, ai biết được, màn này vừa diễn xong lại tự bức chính mình vào bước

đường cùng.

Tôi rất tin tưởng, đây chính là số mệnh.

Trong vận mệnh đã định, duyên phận của tôi với tiểu ngu ngốc đã


Snack's 1967