
ối cùng cũng chịu hết
nổi mà ngất đi.
…………
Nền nhà, bếp ấm, giường thơm, nệm
êm.
Đây là phản ứng tỉnh lại đầu tiên
của tôi.
Phản ứng thứ hai là Kỳ Nhi cùng với
Vương mụ mụ, và một đám nha hoàn đều duỗi cổ ra nhìn tôi.
“A, thiếu phu nhân tỉnh rồi!”
“Tỉnh thật rồi, tỉnh thật rồi!”
“A di đà phật, ta phải đi kiện báo
cho bọn Tường Ca mới được, đêm đó bởi vì bọn họ tự ý rời khỏi cương vị công
tác, giờ còn đang quỳ ở phía sau viện.”
“Mau đi bẩm báo Vương phi!”
“Ta đi mời Trương đại phu!”
“Ta đi bưng lò than tới!”
………
Bản công chúa đột nhiên có cảm giác
thật sự khổ tận cam lai, nhìn bọn hạ nhân chạy tới chạy lui, Kỳ Nhi lấy khăn
nóng lau mặt cho tôi, hốc mắt của tôi có chút nóng.
Kỳ Nhi nói: “Công chúa khỏe nhiều
chưa?”
Không biết có phải tôi rất mẫn cảm
hay không, tôi cảm thấy câu hỏi này của Kỳ Nhi rất công thức hóa, giọng nói
không được tốt, khuôn mặt cũng dài như ngựa, thấy tôi tỉnh rồi mà đến mí mắt
cũng không thèm nâng.
Này… đang giận tôi sao?
Tôi được Kỳ Nhi giúp uống hết mấy
ngụm trà nóng, mới tìm lại được giọng nói của mình: “Kỳ Nhi, ngươi không vui
sao?”
Kỳ Nhi nghe vậy, nhìn khắp phòng
thấy cũng chỉ có hai người bọn tôi, mới nói: “Công chúa, hôm qua ta đi rồi, có
phải còn có người đến không?”
Tôi chớp mắt, hôm qua lúc Trại
Nguyệt và Kỳ Nhi đi rồi, đích thật còn có một vị khách quý tới – Lam công công
trong cung.
Lam công công này tôi biết, đừng có
thấy hắn là một tên nam không ra nam nữ không ra nữ, mặc đồ thái giám còn rực
rỡ hơn so với phụ nữ, ông ta chính là tâm phúc bên cạnh Lạc Diên đế. Công công
bước nhẹ chân, chỉ mặc một bộ đồ đỏ chót viền được khảm bạc, mặt trên thiêu vô
số con bướm nhỏ nào vàng lục lam, cùng với nhánh hoa hải đường rực rỡ mà công
công bình thường không thể nào sánh bằng, lại không giống như lúc trước mang
thêm mấy cái vòng tay, ngọc bội vui mắt.
Lam công công nói, hắn phụng mệnh
Thánh thượng đến để điều tra chuyện hồng hạnh vượt tường, sợ trong đó còn có
oan tình khó nói, vì vậy phái tâm phúc đến tìm hiểu.
“Ô bố Lạp Thác công chúa không
cần phải sợ, ngô hoàng anh minh, đã lệnh cho thần, nếu thật là do Mục
vương phủ ở giữa làm khó dễ, vẩy nước bẩn “vụng trộm” lên người ngài, ngài chỉ
cần nói cho lão nô, lão nô nhất định đi kể rõ ngọn ngành cho Hoàng thượng biết,
làm chủ cho công chúa ngài.”
Tôi ngạc nhiên, trước giờ chỉ cho
Lạc Diên đế là một tên hôn quân, nói không chừng lại là một lão vương bát giả
trư ăn hổ. Ba phương thế quân, ông ta đã sớm rõ, hôn sự của Mặc Ngọc và Nguyệt
Nhi cho dù không có tôi ở giữa cản trở, nói không chừng lão cáo già này còn có
sau chiêu.
Chỉ là như bây giờ cũng tốt, trai
cò tranh chấp, ngư ông như ông ta lại có thể thừa thắng truy kích. Nếu là người
bên ngoài, thật sự vụng trộm, thấy được chỗ dựa Lạc Diên đế như bây giờ, khẳng
định sẽ thay trắng đổi đen, kiên quyết nói Mục vương phủ buộc mình làm thế, cứ
vậy, Lạc Diên đế liền không tốn một binh một tốt nào cũng có thể dọn được hang
ổ của An Lăng Tiêu.
Tiếc là, ông ta đã nghĩ sai rồi.
Tôi ngoại trừ bản thân, cũng chưa từng có chút xíu ý tứ nào tổn thương đến
Mục vương phủ.
Tôi nói: “Công công lo lắng quá rồi, không có chuyện này.”
Lam công công nhướng mày, vẻ mặt nhìn tôi có chút khinh bỉ, không
chừng trong lòng còn đang nghĩ có ai mà ngu như tôi không, ngay cả có cơ hội
cắn ngược lại một cái cũng không dám.
“Công chúa ngài nên cẩn thận ngẫm lại xem? Nếu phải vác trên lưng danh hào
dâm phụ cũng không dễ nghe cho lắm.”
“Thật sự không có, bản cung đúng thật là đã hồng hạnh ra tường, công công
mời về cho.”
Chuyện sau đó không cần kể nữa.
Tôi nhìn khuôn mắt trong sáng của Kỳ Nhi, “Lam công công có vấn đề gi à?”
Kỳ Nhi nén giận, vứt khăn mặt trên tay ra dứt khoát lắc đầu.
“Công chúa cô nói thực đi, có phải không tin Kỳ Nhi không?”
Tôi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại nói vậy?
Từ lúc mình xuyên tới đây, đều là do Kỳ Nhi chăm sóc, giúp đỡ, nếu không có
cô ấy, tôi đã sớm chết từ đời nào. Chuyện này… Tôi nhanh chóng tỏ rõ tâm ý: “Kỳ
Nhi ngươi đừng nên nghĩ bậy bạ, có phải có kẻ nào thừa lúc khoảng thời gian ta
bị giam lỏng rồi khua lưỡi không? Tâm tư của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi
còn không hiểu sao?”
Nghe vậy, Kỳ Nhi đột nhiên chấn động, có chút không khống chế được mà đứng
dậy hét với tôi: “Vậy tâm của Kỳ Nhi đối với công chúa, cô cũng không biết
sao?”
“Nếu cô đã thật tâm đối với ta, cớ gì phải ở sau lưng ta cùng với tên Văn
Mặc Ngọc kia bày trò hả?”
“Đó là chưa tính, sao đêm qua cô còn định múc tất cả nước bẩn về phía
mình?”
“Cô có biết hay không, hiện tại chuyện này đã rơi đến tai Lạc Diên đế, cả
hoàng cung, cả Lạc Vân Quốc đều tin bay đầy trời hết rồi!”
Tôi im lặng, để mặc cho Kỳ Nhi phát hỏa.
Kỳ thật hôm Kỳ Nhi đến Tinh Nhu Lâu thăm tôi, tôi liền cảm thấy cô ấy có gì
đó không vui. Chỉ là hôm đó có người chèo thuyền, một đống nha hoàn gã sai vặt,
chúng tôi có mặt qua mày lại, cũng không thể nói gì nhiều.
Lúc này, Kỳ Nhi rốt cuộc cũng nổi giận.
Giận thì theo lý phải giận thật, chuyện này, đích thật cũng là do