
iệng hai tên hạ nhân, lại đảo thành đó là ân huệ dành cho tôi, cảm giác
này… cũng giống như đã cho ngươi ăn thêm hoàng liên, lại cố gắng cho ngươi
thêm chút đường, còn làm ra bộ mặt bố thí.
Hoắc hương chính khí tán, mùi vị
như thế cũng thôi đi. Tôi thà là đắng tới cùng, nát ruột, mục phổi cũng cam tâm
tình nguyện, cũng đừng cho chút vị ngọt vào khiến cho con người ta ghê
tởm chứ!
Rốt cuộc tôi đã gây ra nghiệt oán
gì đây?
Hai tên hạ nhân còn đang nói nhỏ,
trong đó có một người thở dài: “Thế nhưng Vương phi của chúng ta cũng thật sự
có bản lĩnh, nghĩ đến chúng ta thấy choáng váng, hai mươi năm lại thêm năm năm,
mặc dù gia thế hiển hách, nhất biểu nhân tài, Vương gia không lấy thêm vợ, bây
giờ Vương phi nói dăm ba câu, ngay cả công chúa cũng bị lừa đến.”
Nói xong, hai người đều hihi haha
cười.
Tôi nghe vậy thấy rất kỳ quái, mơ
hồ nghe thấy hai người cười gian lại càng giận sôi gan, chân nhấc lên định đi
tới hỏi cho rõ ràng. Tôi dầu gì cũng là một công chúa, là một phụ nữ mới của
thế kỷ 21! Đầu đội trời, chân đạp đất, có thể chống đỡ được nửa bầu trời! Mới
vừa vào cửa đã bị cha mẹ chồng cùng chồng khi dễ, lẽ nào lại để cho mấy người
hạ nhân các người chế nhạo đến nhục nhã hả?
Tôi kéo kéo tay áo định đi ra tử
hình hai đứa nha hoàn chết tiệt kia tại chỗ, nhưng vừa dùng sức, mới phát hiện
cánh tay bị ai đó kéo lại. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một tiểu nha đầu mặc
trang phục màu vàng, rất xinh đẹp đang đáng thương mà kéo kéo góc tay áo của
tôi, đôi mắt to long lanh nhìn tôi chăm chú đến nỗi khiến tôi ngượng ngùng,
cung kính lắc đầu một cái.
Cơn nóng giận vô cớ của tôi bị đôi
mắt trong suốt không thấy đáy kia tưới tắt ngụm hết phân nửa, kỳ lạ thật, nàng
ta định làm gì. Tiểu nha đầu không lên tiếng, chỉ chỉ con đường nhỏ phía sau.
Tôi có chút không muốn nhìn nhìn ngọn giả sơn, hai nha hoàn lắm mồm chết tiệt
vẫn đang trò chuyện với nhau hứng khởi, dưới tay áo lại bị kéo kéo nhè nhẹ, tôi
thở dài nói: “Đi thôi”
Giọng nói không lớn không nhỏ,
tiếng cười phía đối diện im bặt lại. Không dạy dỗ các người, hù dọa được cũng
tốt.
…………
Tiểu nha đầu nói gọi cô ấy là
Nguyệt Nhi, tôi đi theo nàng đông quẹo tây khom, trong một hòn giả sơn dần hiện
ra một con đường nhỏ, ngồi ven hồ thưởng thức trà bách loa xuân hảo hạng, một
bên thưởng thức gió hồ, một bên chậm rãi hàn huyên.
Tôi thừa nhận tôi rất thô lỗ, phản
ứng tương đối chậm, thỉnh thoảng còn rất chập mạch, mất điện toàn phần, ngồi
uống trà với Nguyệt Nhi, tôi chỉ nghĩ đến chuyện Nguyệt Nhi không
giống với hai đứa nha hoàn hư hỏng phía sau hòn giả sơn kia, thông minh, đáng
yêu, dịu dàng, có chút láo lĩnh của một nha đầu nhát gan, lại quên đi một
chuyện tại sao một tiểu nha đầu trong Mục vương phủ lại có thể quang minh chính
đại ngồi bên hồ ngắm hoa, uống trà, làm thơ.
Lúc đó, chuyện mà tôi với
Nguyệt Nhi tán gẫu đều là về tên đại ngu ngốc An Lăng Nhiên.
Tôi với Nguyệt Nhi, giống như một
đứa trẻ đơn độc trong đại dương bao la bắt được một cộng rơm, ra sức đem nỗi
khổ tâm của bản thân đẩy ngược ra ngoài, cũng may Nguyệt Nhi là một cô nương
nhã nhặn, lịch sự, dịu dàng, thế nhưng vẫn im lặng mỉm cười không nói nửa chữ
không phải.
Tôi nói: “Thiếu gia nhà ngươi sinh
ra đã như vậy, sao lại kêu là một tên ngốc chứ? Ta… con bà nó chứ!”
Tôi còn nói: “Phu nhân nhà ngươi
biết con trai mình là tên ngốc, sao còn lừa công chúa… không phải, là ta
đây gả vào chi chứ? Ta… bà của bà nó chứ!”
Tôi lại nói nữa: “Lại còn gạt ta
nói cái tên đại ngu ngốc kia đi giải quyết công việc, khiến cho ta cũng phải
ngu theo, bái đường với con gà trống. Con mẹ nó, con gà trống kia còn có cái
tên gọi cái gì “Cát ca”? Ta “cát” cả dòng họ tổ tông An Lăng nhà các người! Tổ
tông tổ tông nhà các người”.
Tôi liên tục liên tục nói, nói đến
miệng khô lưỡi ráo, nói cho đến sắc mặt của Nguyệt Nhi càng ngày càng khó coi,
nụ cười xinh đẹp ở môi biến mất không còn một mảnh.
Tôi lúc ấy còn nghĩ, chẳng qua chỉ
là một tiểu nha đầu, nghe tôi mắng, phát tiết cũng quá sức chịu đựng, ai có thể
biết, vị tổ tông ôn nhu đáng yêu, xinh đẹp động lòng người này chính là em gái
của chồng. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi liền làm trò cười đem hết mười tám đời tổ
tiên dòng họ An Lăng gia của cô ấy mắng hết một lượt.
Chỉ có điều, cô em chồng của tôi là
một vị cô nương dịu dàng động lòng người, điển hình của một cô gái khôn ngoan,
thiên kim đại tiểu thư dịu dàng, sau khi nghe tôi mắng khóc lóc kể lể xong,
nuốt vào câu nói muốn giới thiệu, kéo ra nụ cười vô cùng khó coi ôn nhu nói:
“Kỳ thật… thiếu gia cũng không xấu như người nói, lúc trước huynh ấy đối
xử với bọn muội tốt lắm… muội không vui, đều đi tìm ca, không, đi tìm
thiếu gia chơi đùa. Huynh ấy rất bình thường”
Còn nói, “Phu nhân lừa người gả vào
đây nói thật không đúng. Bất quá chắc công chúa từng nghe qua, “Du tử trên
người y, từ mẫu trong tay tuyến(*), nương, phu nhân bình thường mặc dù hơi
độc đoán, nhưng đều để bảo vệ huynh muội chúng tôi, ca, không… thiếu gia
hai mươi lăm tuổi, cùng tuổi với huynh ấy, nhiều