
ắt tôi hoảng hốt, cũng đỡ người tôi nói: “Công chúa, để nô
tì đưa cô trở về phòng trước. Bận bịu cả một buổi sáng vẫn chưa ăn
uống gì!”
Tôi giống như một xác ướp, ngơ ngác để nàng đỡ đi, vừa khéo An Lăng Nhiên
đang đi ở trước mặt chúng tôi hình như nghe thấy tiếng động, đột
nhiên xoay đầu lại, nhìn tôi rồi thè cái lưỡi hung hăng làm mặt quỷ, sau đó mới
theo bà tử đi.
A a a!
Nếu tôi có thể bình tĩnh được thì tôi mới là kẻ ngu ngốc đấy, tôi đứng
một chỗ không thèm nhúc nhích, dở khóc dở cười, để mặc Kỳ Nhi gọi sao
tôi cũng không trả lời.
An Lăng Nhiên này nháy mắt làm mặt quỷ, thật sự là… quả thực chính là
một sự châm chọc lớn đối với tôi, một loại vũ nhục vô cùng lớn. Tôi chắc ăn kết
luận, nhất định là vì tôi uống phải bình rượu giả kia nên mới khiến con
mắt bị mù, tại sao vừa mới nhìn thấy An Lăng Nhiên, lại nghĩ đến trong ánh mắt
u buồn của hắn tràn ngập tự tin, rung động, quyết đoán và tiêu sái…
Đoàng!
Hôm nay rốt cuộc tôi rất muốn làm một việc.
Kỳ Nhi sợ tới mức kêu sợ hãi: “Công chúa!” Bước lên phía trước xem xét năm
dấu ngón tay rõ ràng trên mặt của tôi, không nhịn được cũng đỏ mắt, “Công chúa
tội gì làm vậy?”
Tôi vẫn không lên tiếng.
Nhắm mắt suy tính, An Lăng Nhiên, ta và ngươi sông núi kết thù!
Chương 6
Cảm giác của tôi lúc này giống như uống phải Hoắc hương chính khí tán*
[Đây là một bài thuốc Đông y gồm có: Hoắc hương, Cát cánh, Phục linh, Hậu
phác (Khương chế), Tô diệp, Bạch truật, Bán hạ khúc, Bạch chỉ, Đại phúc bì,
Trần bì, Chích thảo. Còn vì sao nó lại có tên này thì xin lỗi tại hạ không
biết.'>
Kẻ bất tài tôi kiếp trước vốn sợ khổ, không bị nhức đầu dữ dội
tuyệt đối không chạm tới thứ tên Hoắc hương chính khí tán này, ngươi nói nó là
thuốc Đông y đắng thì đắng đi, trong vị đắng lại còn mang theo vị
chát, chát xong lại chuyển sang chua, cái mùi hoắc hương trên đầu lưỡi của
ngươi cứ trăm chuyển ngàn trường, trằn trọc không tiêu tan, trong nháy mắt nuốt
vào lại tê tâm phế liệt, có muốn phun ra lại không phun được.
Nói thật, đây cũng chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ chính là, ông
chú hoặc bà dì chế tạo hoắc hương chính khí tan vô cùng biết chăm sóc, họ biết
loại thuốc này khó uống, vì thế, khổ tâm chuẩn bị kỹ cho thêm một chút đường
ngọt này nọ vào đây.
Đây mới là chỗ khiến cho tôi vô cùng thống hận Hoắc hương chính khí tán.
Đắng, không đáng sợ; đáng sợ chính là trong vị đắng chát còn mang theo một
chút ngọt nhè nhẹ khiến người ta muốn nôn mửa.
Ở trong tình huống của tôi lúc này, thật sự thật sự rất ư chuẩn xác.
Sau khi tôi cùng Kỳ Nhi về phòng, cũng không còn tâm trạng ăn điểm tâm
sáng, Kỳ Nhi liền xung phong hỗ trợ, chuẩn bị tìm hiểu một chút tin tức mới
quay về. Tôi ở trong phòng chờ đến mức vô cùng nhàm chán, vì thế liền tùy tiện
ra ngoài đi dạo.
Mục vương phủ có quyền thế, phủ uyển tất nhiên cũng không nhỏ. Tôi đi mới
có một chút đã bị lạc đường, có điều phong cảnh trước mắt rất đẹp, trời xanh
bích hồ, núi giả ngọc hoa(*), mặc dù tôi bị lạc trong đường mòn hư hư chiết
chiết đầy đống hòn giả sơn, nhưng cũng vô cùng thích thú. Híp híp mắt thổi một
chút gió, một mình yên tĩnh dạo chơi, ngược lại khiến tôi quên đi một ít phiền
não.
(*)Dịch lại không hay nên tớ để nguyên văn: mấy cụm kia dễ hiểu, ngọc hoa
hình như là đá hoa thì phải.
Tiếc rằng, hoàn cảnh không luôn vậy.
Hoặc là nói, đá phiến hai bên đường cũng đừng nên xây thành những hình thù
lởm chởm kỳ quái như thế, che mắt người, giúp cho mấy cái lão bà tử, nha hoàn
rảnh rỗi trốn ngồi tám chuyện. Lúc này, tôi thừa dịp xuyên qua ngọn núi giả,
nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng giọng nói thì thầm của hai tiểu nha
hoàn.
Một người nói: “Nghe nói gì chưa? Thiếu gia quay về rồi. Nói là chạy
lên núi bắt sói con chơi.”
Một người lại nói: “Ha ha,
chuyện này thì có tính là gì, ta nghe Vương mụ mụ hầu hạ ở tiền phòng nói, lúc
đó cô công chúa kia cũng có mặt ở đó, nhìn thấy thiếu gia sắc mặt cũng tái đi,
sớm biết vậy, hôm qua ta đã không đổi ca với Thúy nhi. Nói không chừng sáng nay
còn có thể vô đại sảnh hầu hạ.”
Tôi kéo kéo khóe miệng cười khổ,
không chút tiếng động. Đại phủ đại viện này, một vài lời tán gẫu như vậy vốn là
chuyện bình thường, tôi hiểu rõ như thế nên không giận nổi, ngược
lại còn có thể nghe chút tin tức.
Nha hoàn kia như cái máy hát vẫn
còn nói huyên thuyên, chỉ nghe nói: “Kỳ thật cũng không trách được vẻ mặt lúng
túng của cô công chúa này, ai! Có ai muốn gả cho một tên ngốc đâu? Huống chi
lại bị lừa tới.”
Tên còn lại nghe xong, tựa hồ nhẹ
nhàng mà phỉ nhổ.
“Ta phi, ngươi còn thay cho ả man
di kia nói chuyện? Cô ta có thể đến Trung Nguyên chúng ta, lại còn được gả cho
thiếu gia thiên hạ đệ nhất mĩ nam của chúng ta, cô ta nên mở tiệc ăn mừng mới
phải, đáng thương chỗ nào! Theo ta, nên gả cho tên chăn ngựa thì đúng hơn!”
“Suỵt, chớ có lên tiếng! Bộ
ngươi không muốn sống hả?”
Tôi làm vẻ mặt đau khổ, dở khóc dở
cười.
Bị lừa vào Vương phủ làm vợ của một
tên ngốc, đã là nỗi oan thấu trời, đắng chưa kịp nhấm, vị chát đã vô đầu, nhưng
vô m