
, phụ hãn* của con đặc biệt lấy cho
con một cái tên Hán gọi là —— Liêm Chi”.
*Phụ hãn: hoàng tộc người Hán thì gọi Phụ vương, còn dân du mục thì gọi là
phụ hãn, đồng nghĩa là cha.
Yên lặng, yên lặng.
Yên lặng như chết.
Tôi một bên tiếp tục nức nở, một bên dùng khóe mắt quan sát bốn phương tám
hướng, có phải là diễn hơi bị quá không? Sao không có phản ứng gì hết?
“Tốt lắm!” Một lúc lâu, trên đỉnh đầu tôi truyền đến giọng nói kích động
khó mà kìm nén của An Lăng Tiêu, lại đỡ tôi đứng lên lần nữa. Anh mắt An Lăng
Tiêu nhìn tôi đã không còn như trước nữa.
“An Lăng Tiêu ta là một người thẳng thắn, chính là có sao nói vậy. Công
chúa vừa mới vào cửa, ta còn có chút do dự, lúc này xem ra… thật sự là lấy
bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Nếu đã như vậy, bổn vương từ chối thì thật
bất kính, trước tiên gọi công chúa một tiếng Liêm Chi.”
Tôi nhìn An Lăng Tiêu dõng dạc, bộ dạng hăng hái sôi nổi hái đầu người trên
chiến trường, kìm lòng không đậu mà run lẩy bẩy. Đánh cho cái lương tâm ngủ gật
của tôi dần dần trở nên tỉnh táo, có phải tôi nói dối hơi quá đáng không? Lừa
những người khác còn được, Mục vương này từng chút một đều là tấm lòng son, cái
tình này tôi làm sao mà chịu nổi!
Chuyện này, đã quấy nhiễu tôi một thời gian rất lâu về sau, thậm chí tôi
thường hay gặp ác mộng. Trong mộng, An Lăng Tiêu oán giận hiện ra, vừa bóp cổ
tôi vừa hỏi: tại sao lại lừa ta, tại sao lại lừa ta?!!!
Về sau về sau đó nữa, Kỳ Nhi nói cho tôi biết, sau ngày hôm đó, trên đùi
của nàng có thêm một vết bầm to. Nguyên nhân là do tôi biểu diễn thật sự rất
khoa trương, cô ấy mất sức của chín trâu hai hổ, nhéo đùi mới không cười ra
tiếng. Càng khủng bố hơn là, so với tôi đồng chí An Lăng Tiêu diễn càng khoa
trương hơn, thật sự là khổ thân cô ấy mà!
Cho nên mới nói, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu. Lúc đó Mục vương phi
người ta cũng nhìn ra tướng công bà đang cố ý thăm dò tôi, thấy chúng tôi một
người so với một người càng diễn càng khoa trương hơn, cũng chỉ cười lạnh hừ
một tiếng: “Trái lại cũng rất tốt!”
Ngồi ở phía dưới, biểu muội của Mục vương phi thấy biểu tỷ mình lên tiếng,
cũng sợ quá nhàn hạ, vuốt mông ngựa cười khanh khách nói: “Cái tên này của công
chúa ngược lại rất hay! Trách không được có câu, không phải người một nhà thì
không vào một cửa. Liêm Chi Liên Chi*, biểu tỷ ta tên Túc Phượng, công chúa kêu
Liên Chi, không phải vừa vặn là một nhánh hoa bị Phượng hoàng lửa của biểu tỷ
ta giẫm… lên sao?”
*Liên chi: hình như là hoa sen.
Cái bà biểu muội họ xa quá ba mươi chết tiệt này, lại là một lão
Từ nương, nói chữ “giẫm” lại cố tình nhấn mạnh xuống. Tôi nghe mà nổi da gà,
tôi mà biết mụ Mục vương phi này tên là Túc Phượng, tôi sẽ
gọi là Hải Long, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi! Ngao ngao ngao!
(Mèo lười: chị ơi, hình như rồng đâu có kêu như vậy…)
Mặc dù trong lòng đã đem Túc Phượng cùng biểu muội bà ta chà đạp chà đạp
hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng xét thấy quy tắc vàng đó là “Người dưới mái
hiên, không thể không cúi đầu”, tôi đang cân nhắc xem nên dùng từ ngữ nào ôn
nhu nhất, có hàm nghĩa ác độc nhất đánh trả Mục vương phi kia, chợt nghe bên
ngoài truyền đến một âm thanh vội vàng:
“Thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi!”
Giọng nói vang từ xa đến gần, từ thấp đến cao, bang bang bang vang vào
phòng trong.
Nghe thấy tin này, bộ dạng xem náo nhiệt vừa rồi của mọi người đều thay đổi
sắc mặt. Ba cái tên người ngoài mỏ nhọn toàn bộ ngậm miệng hết, thở mạnh cũng
không dám, như lâm đại địch. Mục vương phi lại trở nên vô cùng gấp gáp, bị kích
động đến nỗi ra cửa ngóng trông. Mục vương còn kỳ quái hơn, bộ dạng nghiến răng
nghiến lợi tức giận quát: “Tên tiểu súc sinh, biết về nhà rồi sao?” Dứt lời
định lao ra giết người, cũng may có ba cái người ngoài kia dùng sức kéo ông lại
khuyên bảo. Mục vương phi cũng chỉ nói, chờ Nhiên Nhi trở về nói một hai
ba bốn, lúc đó ông có động thủ lần nữa bà tuyệt không ngăn cản.
Tôi nhìn xung quanh mọi người tập trung thành một vòng, cùng Kỳ Nhi liếc
nhau, rất ăn ý đứng vào trong góc.
Quả nhiên, tôi và Kỳ Nhi đã dự đoán đúng. Cái gì mà đi tục vụ công sai, tất
cả đều do công chúa qua loa tắc trách, tên An Lăng Nhiên này… đừng nói là
không phải vì ghét công chúa Man Di tôi, nên mới đào hôn đó chứ?
Chương 5
Kẻ bất tài tôi kiếp trước, rất hâm mộ ba anh nam
diễn viên.
Mặc dù như vậy có thể có chút không thỏa đáng, nhưng thật sự là vô
cùng hâm mộ, hận không thể bỏ vào miệng. Ba vị này ở ba nơi khác nhau là Đại
Lục – Huỳnh Hiểu Minh, Đài Loan – Hà Nhuận Đông và Hồng Kong – Lâm Phong.
Trong đó, đặc biệt thích nhất là Hà Nhuận Đông.
Cha tôi từng nói, ánh mắt của tôi nhìn Hà Nhuận Đông vô cùng hèn – tiết, vô
cùng ác – xúc, vô cùng hạ – lưu. Nhưng mà, tôi quả thật đã yêu chết chiếc mũi
mê người của Hà Nhuận Đông, ánh mắt câu dẫn, nụ cười hút hồn và dáng người bị
tôi có ý nghĩ dâm tà hàng trăm ngàn lần. Trong hơn hai mươi năm sinh mệnh ở
kiếp trước, tôi vẫn nghĩ rằng, chi có người như vậy mới được xem là nam nhân,
chỉ có nam nhân như vậy mới có thể làm