
ng
lặng, Kỳ Nhi lại liếc mắt đưa tình bỏ thêm một câu: “Người trong Mục vương phủ
vốn xem chúng ta như người ngoài!”
Sự thật chứng minh, Kỳ Nhi của tôi đích thật là một trinh thám giỏi, ngay
cả loại tập tục nhỏ bé này nàng cũng hiểu rõ ràng. Sự thật cũng chứng minh, Kỳ
Nhi của tôi đích thực là một nha hoàn tốt, châm ngòi ly gián bới móc ngọn
nguồn, mọi thứ nàng đều phát huy tối đa.
Vì thế sau buổi nói chuyện với Kỳ Nhi, đôi mắt tôi liền hừng hực lửa. Bà mẹ
chồng chết tiệt, trời còn chưa sáng tôi đã phải ngồi dậy chẻ củi pha trà, chuẩn
bị cả nửa ngày còn coi tôi như người ngoài? Người ngoài lại còn để cho tôi vừa
quỳ vừa lạy! Tôi rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là mục mục mộc du đầu Vương phi
là một người phụ nữ cổ hủ thích so đo. Tối qua bà ta đưa tới một chén cháo gì
gì đó hại tôi sáng sớm phải bò dậy đi vệ sinh, ách ~ khụ khụ… Mặc dù buổi sáng
đi vệ sinh là chuyện bình thường, thế nhưng tôi vẫn hoài nghi bà ta đã hạ bã
đậu trong đó!
Bây giờ sáng sớm tinh mơ bảo tôi dậy pha trà, rõ ràng là đang chơi tôi mà!
Mặc dù có hơi chần chừ, nhưng tôi thấy vẻ mặt của Mục vương phi cũng không
được tốt lắm, bưng trà kính bà, cũng khó tránh oán thầm. Chẳng qua Mục vương
phi rõ ràng là một người cận thị, tôi có liếc mắt nhìn bà cũng không có ai nhìn
thấy, thái độ lạnh nhạt tiếp nhận chén trà uống ngay rồi đưa tiền lì xì.
Tôi bĩu môi dập đầu, không tình nguyện nói: “Cám ơn mẹ.”
Kỳ Nhi thay tôi nhận tiền lì xì, tôi chờ câu nói “ngoan” đứng dậy đi kia
của Mục vương phi, ai ngờ Mục Vương phi dùng cái khăn thơm che che khóe miệng,
mới mơ hồ đạm mạt nói:
“Lần sau pha trà phải dùng nước sôi hơn, còn biết dùng 17 phiến lá là tốt
rồi, buổi trưa thường hay mệt.”
Tôi căm tức nhìn Mục vương phi, ngọn lửa nhỏ vừa mới tắt lại bắt đầu bùng
lên. Cho dù là tôi là người có trình độ, có tố chất của một phụ nữ thế kỉ 21,
tính tình có hiền lành không cần phải nói, gặp loại chuyện như thế này vẫn nhịn
không được mà mắng một câu: XX nhà ngươi cái XX, pha trà cho bà dù có
không tốt, lại còn muốn tính sổ với tôi, được lắm! Khiêu khích tôi hết một hồi,
vẫn không gọi tôi đứng dậy.
Cũng may Mục vương là một người có đạo lý, thấy Mục vương phi làm khó tôi,
vội vàng nâng tôi dậy nói: “Ý của mẹ chồng con là công chúa mới đến, một vài
quy tắc không biết không thể trách được, nên mới từ từ dạy cho con”
Tôi nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ, một tiếng hừ lạnh truyền từ lỗ mũi
ra.
Mặc dù âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kiêu, nhưng so với tôi, Mục vương đứng
gần Mục vương phi hơn nên chắc chắn đã nghe thấy, có điều sắc mặt hắn dù có hơi
xanh sau đó lại lập tức khôi phục tươi cười nhếch miệng nói: “Bất quá từ nay về
sau đều là người một nhà, công chúa tới lui không cần phải khách khí, không
biết khuê danh của công chúa là…?”
Thấy sắc mặt Mục vương cười còn khó coi hơn cả khóc, tôi cảm thấy vô cùng
bi ai! Còn tưởng đâu đường đường xứng với danh hào Đại tướng quân uy vũ, giờ
xem ra, ông cũng chỉ là một Vương gia sợ vợ. Vợ mình ở trước mặt con dâu mới
cưới không chừa cho mình mặt mũi, bản thân còn phải nói sang chuyện khác để
tránh dẫn đến xấu hổ.
Đúng rồi, vừa rồi Mục vương An Lăng Tiêu hỏi tôi cái gì? Khuê danh của công
chúa?
Chậm chạp xoay chuyển đầu óc nhớ lại câu hỏi của An Lăng Tiêu, tôi mới
giật mình tỉnh ngộ, sau đó kinh hãi.
Đêm động phòng hoa chúc đêm qua, tôi cùng Kỳ Nhi ngồi đối diện trên tân
giường, nói chuyện trời đất. Công chúa thích ăn cái gì, uống gì, bình thường có
thói quen gì, tính tình như thế nào tôi điều nhất nhất thăm dò từ chuyện to đến
chuyện nhỏ, chỉ vị không muốn ở Mục vương phủ để lộ dấu vết nào, nhưng rốt
cuộc…lại quên hỏi đại danh công chúa.
OTZ… Chẳng lẽ, trời định diệt tôi đây sao?
An Lăng Tiêu thấy tôi không động đậy, giật nhẹ khóe miệng vừa nghi vừa gọi:
“Công chúa?”
Lời nói vừa thốt ra, tôi liền thở phù phù một cái quỳ xuống.
Ở trong phòng bây giờ, ngoài Mục vương, Mục vương phi cùng vài nha hoàn và
bà tử bên cạnh, nghe nói ngồi hai bên trái phải và bên dưới còn có ba người
khác nhau. Có lẽ là biểu muội họ xa của Mục vương phi cùng em trai và
em dâu của Mục vương gia. Vì thời gian cấp bách, nên Kỳ Nhi vẫn chưa kịp tìm
hiểu thông tin rõ ràng của ba người này. Thế nhưng tôi nhìn ba cái tên mỏ nhọn
nhiều chuyện bọn họ cũng chả có tốt lành gì. Trên danh nghĩa nói là đến xem con
dâu mới về, không phải đến muốn coi tôi làm trò cười sao?
Lúc này thấy tôi đột nhiên quỳ xuống, trong mắt ba người này đều rực lên
ánh sáng đủ màu. Nếu người ta đã vất vả như thế, ngồi cả buổi sáng cũng vì muốn
xem trò hay, tôi sao lại không giúp bọn họ thành toàn!
Tôi thầm hắng giọng, trong mắt đầy ắp nước mắt, ngẩng đầu dậy. Trong mắt
Mục vương có phần kinh ngạc, Mục vương phi ngồi đối diện, làm bộ nâng tay áo
lên lau nước mắt. Tôi âm thầm cười mỉa: “Khi con dâu chờ lệnh đến Trung Nguyên
liền quyết định, nhất định phải làm thiên hạ đệ nhất vợ hiền. Bắt đầu từ thời
khắc đó, con dâu đã không quan tâm tên mình là gì. Trung Nguyên có câu nói, lấy
chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Thế nên