
có chút vui mừng nho nhỏ.
“Kỳ Nhi ngươi lần này thật đúng là
muốn vuốt mông ngựa lại vỗ vào móng chân, ngươi nói xem cho dù ngươi muốn dùng
kế như vậy, sao lại không tìm một đầu bếp nấu ăn ngon?”
Kỳ Nhi lắc lắc đầu: “Không phải
vậy, công chúa người ngẫm lại, đây là lần đầu tiên người vào Mục vương phủ làm
món ăn Trung Nguyên, nếu liền làm rất khá, chẳng phải khiến người ta nghi ngờ
sao? Hơn nữa ngộ nhỡ Vương gia Vương phi thích món ăn người làm, như vậy
sẽ rất phiền toái.”
Tôi trầm tư một lát, nói nghe có
lý. Nhưng lại nghĩ lại, Hiên Mặc Lâu này được mệnh danh thiên hạ đệ nhất lâu,
làm sao có một đầu bếp nấu ăn không ngon miệng? Đang chuẩn bị đặt câu hỏi, dưới
tay bị đè xuống, lại bị An Lăng Nhiên bên cạnh kéo lại.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy An Lăng
Nhiên nháy nháy đôi mắt trong suốt không thấy đáy, đáng thương như vậy nói:
“Nương tử, ngươi nói chỉ cần uống
xong bình trà này là có thể trở về nhà, ta đã uống hết rồi.” Nói xong liền chìa
chìa chén trà của mình.
Tôi dở khóc dở cười, hận không thể
một lần đập đầu vào tường mà chết. Thật sự là trâu ăn mẫu đơn, một bình bích
loa xuân thượng hạng liền bị chà đạp như vậy.
Kỳ Nhi nói: “Thời gian cũng không
còn sớm, nô tì đi đến phòng bếp này lấy đồ ăn, công chúa, người trước tiên
trông coi phò mã.”
Tôi không còn cách nào, buộc lòng
phải lừa gạt nói:
“Nghe thấy chứ? Chờ Kỳ Nhi xong
việc chúng ta sẽ trở về.”
Từ khi vào trà lâu tiểu ngu
ngốc có vẻ bất an lạ thường, nghe tôi nói xong mày liễu nhanh chau lại,
tôi nhìn mà thấy không nỡ, một bộ dạng tốt như vậy thật sự là đáng tiếc a, ai!
Thỉnh thoảng An Lăng Nhiên lại
ngóng nhìn ngoài cửa sổ, giống như sợ hãi cái gì mà chỉ la hét đòi phải về nhà,
tôi không nhìn hắn mà kêu thêm bình trà, thừa lúc Kỳ Nhi rời đi mà nghỉ ngơi
tốt một lát, mà có một số điều không thể không lọt vào tai tôi.
Chỉ nghe bàn trà bên cạnh nói:
“Nghe nói gì chưa? Hôm nay tiểu thế
tử An Lăng Nhiên đã hồi phủ.”
Tôi không nhúc nhích, An Lăng Nhiên
cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Kỳ Nhi nói
rất đúng, ở trà lâu ít nhiều có thể nghe được chút chuyện tôi không biết; mụ
đầu bếp cũng nói như vậy, An Lăng Nhiên rất ít khi rời khỏi cửa, vì vậy bọn họ
cũng không phát hiện thế tử trong miệng bọn họ chính là mỹ nam bên cạnh tôi.
Lại nói: “Nghe nói tiểu thế tử cùng
nha đầu đào hôn bị bắt trở về.”
Lại nói: “Không đúng không đúng, ta
nghe nói là cùng Phấn Mẫu Đơn ở Niêm Hoa Các bỏ trốn rồi bị bắt trở về.”
Niêm Hoa Các, Phấn Mẫu Đơn, vừa
nghe tới chính là nơi câu lan. [4'>
[4'> câu lan: kỹ viện.
Ha ha! Những người này thật biết nói đùa, nếu tiểu ngu ngốc quả
thật mà uống được rượu có kỹ nữ hầu, câu dẫn tiểu nha đầu, tôi thật
sự nên vui mừng.
Những âm thanh này lại hơi nhỏ xuống, có lẽ thân thể công chúa này đã luyện
qua chút công phu, tôi nghe được rõ ràng như trước.
“Ta đoán a, tiểu thế tử lần này hồi phủ cũng thà chết chứ không chịu khuất
phục.”
“Đúng vậy, ai muốn lấy nữ tử Man di kia chứ? Các ngươi biết không? Công
chúa kia vô cùng xấu xí, đen như than đá, béo như lu rượu.”
-_-|||
Hiểu lầm này thật sự là quá lớn a, công chúa này bộ dạng mặc dù không phải
là quốc sắc thiên hương cũng là con gái rượu, nhăn mặt nhíu mày cũng là một
giai nhân tài nữ, tới miệng các ngươi làm sao lại…
Tiếng thầm thì còn tiếp tục, lại một thanh âm nói:
“Điều này có tính là gì? Ta nghe nói Hạp Hách quốc mọi rợ bọn họ còn uống
máu tươi, ăn thịt người! Công chúa này, chẹp chẹp!”
Kẻ bất tài tôi thật hổ thẹn, làm công chúa hai ngày như vậy bây giờ mới
biết tổ quốc tôi tên Hạp Hách quốc. Có điều, không đúng a! Rõ ràng tôi là tới
nghe Hạp Hách công chúa này bị lừa tới Mục vương phủ như thế nào, làm sao tất
cả nghe được chỉ là lời đồn?
Một lời: “Các ngươi có biết? Công chúa này làm sao vào được Mục vương phủ
không?”
Tôi bỗng trợn mắt, nín thở lắng nghe. Ông trời mở lỗ tai, lại có thể nghe
được tiếng lòng tôi. Người nọ lại nói:
“Vốn là tiểu quốc Hạp Hách cầu hòa, nguyện dâng trâu bò dê cừu, tiền của
châu báu, nữ nhân giữ lấy quan hệ bang giao là xong
rồi, ai ngờ Hoàng Thượng chúng ta vừa thấy bức họa công chúa Hạp Hách
liền khó xử. Như thế nào a? Xấu a! Nghe công công ở phòng trà trong cung nói,
bức họa công chúa kia thật sự là vô cùng thê thảm, Hoàng Thượng trái lo phải
nghĩ, quyết định bất luận như thế nào vẫn tìm người ở rể rồi hãy nói, dù
sao bang giao giữa hai quốc gia mới là chuyện hệ trọng. Ai ngờ lúc
này, Mục vương phi lại hiên ngang lẫm liệt, tiến cung chờ lệnh, nói con
trai nhà mình nguyện ý cưới công chúa Hạp Hách làm vợ, giải quyết nhu cầu khẩn
cấp của Hoàng đế, thứ hai cũng xem như vì Lạc Vân Quốc giúp một phần lực.”
Nói xong, mọi người ồ lên một mảnh.
“Mục Vương phi tấm lòng
thật bao dung a!”
“Thật đáng thương cho tiểu thế tử
a!”
…………
Các thực khách cùng thông cảm với
tiểu thế tử, đồng thời kính trọng, ngưỡng mộ Mục vương phi, cũng liền thuận
theo tự nhiên lại đem người công chúa xấu xí tôi đây hung hăng so sánh một
phen, nào là đê tiện, vô sỉ, không biết xấu h