
vị Mặc Ngọc
công tử này. Hơn nữa, Mặc Ngọc công tử còn là thư đồng của Thất điện hạ Huyền Nguyệt,
ai biết được một ngày kia vị điện hạ này có đột nhiên máu huyết sôi trào chạy
tới Văn Hiên lâu chơi hay không, biết đâu lại nhất kiến chung tình với mình rồi
sao?
Thanh Thanh: tớ giải thích rõ, Văn Hiên là em trai của Văn Hàn, Văn Hàn là
cha của Văn Mặc Ngọc. Nên Văn Mặc Ngọc gọi Văn Hiên là tiểu thúc thúc.
Dần dần, kinh thành nổi lên một trào lưu, lấy thơ kết bạn, so tài vẽ tranh,
phàm những việc văn nhã nào cũng đều tập trung ở Văn Hiên lâu, trong một thời
gian ngắn Văn Hiên lâu danh phù kỳ thực, trở thành nơi tụ họp chân chính của
các văn nhân nhã sĩ. Vì trưa mỗi ngày Mặc Ngọc công tử đều đến Văn Hiên lâu, có
một ít thư sinh trẻ hết sức lông bông cũng đúng giờ tới đây tìm Trạng Nguyên
gia khiêu chiến, thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, Mặc Ngọc công tử tốt tính nên
không phản đối, bất luận là vương tôn công tử, hay bố y bình dân, chỉ cần đến
đây khiêu chiến, đều cười rộ xin thụ giáo.
Thế nhưng, cho đến bây giờ, dường như chưa có kẻ nào có thể thắng được Mặc
Ngọc công tử. Danh tiếng của Văn Hiên lâu chính vì thế mà từng chút lớn dần
lên, cũng không biết vào lúc nào, tên bảng hiệu đã đổi thành “Hiên Mặc Lâu”,
chắc có lẽ tiểu thúc thúc Văn Hiên này cảm thấy lão dựa vào tên của cháu mình
kiếm tiền thật sự không thể nào nói nổi, cho nên mới chia một nửa cổ phần cho
hắn. Về điểm này, không có ai quan tâm đến, chỉ cần mỗi ngày Mặc Ngọc công tử
còn nhã nhặn ngồi ở Hiên Mặc lâu uống trà là tốt rồi; về chuyện các món ăn ở
Hiên Mặc lâu khó nuốt, tự nhiên cũng không còn ai chú ý tới nữa.
Mà vừa rồi, đứng ở trước mặt tôi và An Lăng Nhiên, chính là Mặc Ngọc công
tử trong lời đồn. Trên đường về Kỳ Nhi đã nói với chúng tôi như thế.
Tôi đảo con mắt tròn tròn, không lên tiếng.
Vị Mặc Ngọc công tử này vì sao trong đêm tân hôn ép công chúa Hạp Hách quốc
tôi không nghĩ ra, còn vì sao hôm nay ở trà lâu lại làm bộ như không quen biết
tôi, tôi cũng không nghĩ ra.
Tôi chỉ nói, Mặc Ngọc công tử vừa dứt lời, Kỳ Nhi liền về tới.
Văn Mặc Ngọc không hề mở miệng, chỉ ngoắc ngoắc khóe miệng, nhẹ nhàng để
lại một câu sau đó bước đi cũng không thèm quay đầu lại.
Những lời này là: “Nếu công chúa thật sự muốn biết mình làm sao mà bước vào
Mục vương phủ, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào.”
Dứt lời, sắc mặt An Lăng Nhiên lại cực kỳ mất tự nhiên mà trắng bệch, tiếp
đó lệ trào mi nhẹ nhàng nói:
“Nương tử, chúng ta về nhà được không?”
Ở trong kiệu, tôi bách chuyển thiên hồi, có nhiều chuyện không nghĩ ra.
Thứ nhất là, tên An Lăng Nhiên vì sao sau khi nhìn thấy Văn Mặc Ngọc sắc
mặt lại khó coi như thế? Theo lý hai người cũng không cùng xuất hiện, tiểu ngu
ngốc lại là đứa nhỏ có tâm tính, tâm trạng khó chịu như thế có khi nào là Văn
gia cùng Mục vương phủ có chuyện gì liên quan, cho nên hắn mới muốn nói cho tôi
biết chân tướng việc tôi được gả vào Mục Vương phủ?
Thứ hai, tôi dùng hai trăm phần trăm cam đoan, anh chàng đẹp trai che mặt
kia chính là Văn Mặc Ngọc, vì sao hắn lại muốn ép tôi? Còn nói muốn dẫn tôi đi?
Theo tin tức mà Kỳ Nhi tìm được về, Văn Mặc Ngọc này sinh ra và lớn lên ở Trung
Nguyên, e là ngay cả cửa Kinh Thành cũng chưa từng rời khỏi, vốn không có khả
năng là Mông Đan gì đó, càng không thể là tình nhân cũ của công chúa.
Khó có thể… tim tôi nhảy tới cổ họng, theo bản năng nhìn An Lăng Nhiên
bên cạnh, tiểu ngu ngốc lúc này đang ngủ say đến chảy cả nước miếng, tôi chăm
chú nhìn hắn, hắn tựa hồ có cảm ứng, lông mi dài hơi động đậy.
Định thần thở dài, tôi đang chuẩn bị đánh thức tiểu ngu ngốc để hỏi rõ
ràng, chợt nghe thấy tiểu nha đầu ở bên ngoài cao giọng nói:
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân, đã đến phủ.”
…………
Ba món nóng cùng với ba món nguội, và hai món bánh ngọt, bữa cơm trưa
này của tôi rất thành công.
Mục vương và Mục vương phi chỉ sơ sơ mấy đũa rồi dừng
lại, còn tên tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên thì trái lại ăn
rất vui vẻ, đáng thương cho một đứa trẻ bộ dạng giống như chưa từng
được ăn no, xem ra không chỉ đầu óc có vấn đề, sợ ngay cả vị giác cũng có chút
vấn đề.
An Lăng Tiêu nói: “Công chúa vừa tới Trung Nguyên không lâu đã có thể làm
được như vầy, đã hiếm thấy lắm rồi.”
Túc Phượng nói: “Mà ngay cả đồ ngọt cũng làm rất cẩn thận tỉ mỉ, thật sự đáng
quý.”
Tôi rất cố gắng, khóe miệng nở ra nụ cười nhẹ.
“Tạ ơn cha mẹ khen ngợi, con dâu về sau sẽ càng thêm cố gắng.”
Ngay tại lúc tôi nghĩ đến phụ công từng chuyện báo cáo lại từng chuyện là
lúc, Túc Phượng lại đột nhiên nói:
“Cũng không phải khen ngợi, hoa mẫu đơn bày trên đĩa đồ ăn ngọt trên
bàn trông rất đẹp mắt, chắc không phải là củ cải trắng chứ?”
Chiếc đũa va một tiếng vào cái bản ngọc, phát ra âm thanh thanh thúy, tôi
nhìn theo tay của Túc Phượng, nhất thời đổ mồ hôi lạnh.
Hao công tốn sức, nhưng lại thất bại trong gang tấc.
Chỉ vì một cây củ cải trắng nho nhỏ.
An Lăng Tiêu không nói, An Lăng Nhiên tiếp tục xơi cơm, Túc Phượng lại cười
đến vẻ mặt xán lạn:
“Sớm biết đao công của con dâu tốt như vậy, ta đã kêu Nguyệ