
người xung quanh đều im lặng.
Yên tĩnh trước bão tố.
Sau cùng, rốt cuộc vẫn là Lý ma ma
lớn tuổi nhất, bình tĩnh được, cười nói:
“Trương đại phu nói đùa, không nói
đến việc Thiếu phu nhân nhà tôi vừa vào cửa mới một ngày, nàng và thiếu gia vẫn
chưa viên phòng! Nếu không, ngài lại xem kĩ lại xem?”
Tôi như bị đâm vào lưng, tâm trạng
vô cùng khó chịu, trời ạ! Có khi nào Hạp Hách công chúa tôi đã từng cùng với
nam nhân cuồng dã kia tư thông? Cô ta quả thật không có lương tâm, sao không
nghĩ tới chuyện nếu như có mệnh hệ gì thì người phải vào lồng heo là tôi!
Trương đại phu tỏ ra không liên
quan đến mình, ngược lại vô cùng lo lắng, nhẹ nhàng uống ngụm trà mới phất phất
tay áo nói:
“Không cần chẩn lại, lão phu đã xem
kỹ lắm rồi, Thiếu phu nhân tuổi trẻ mạnh khỏe, xương cốt sẽ mau chóng tốt
thôi.”
“Không đúng” tôi nghe có chút mơ
hồ, “Còn câu lúc nãy?”
Mục vương cũng nói: “Đúng vậy. Vừa
rồi Trương đại phu ngươi rõ ràng có nói cái gì… thai khí?” Vì hai chữ cuối thật
sự khó mở miệng, An Lăng Tiêu cơ hồ chỉ dùng đầu lưỡi kéo nhanh qua.
Trương phu vẻ mặt biến hóa rất
nhanh, quét nhìn mọi người một vòng, nói:
“Ta nói nếu Thiếu phu nhân không
điều trị thân thể tốt, về sau có thai có thể sẽ động thai khí, lời này có sai
sao?”
Người trong phòng toàn bộ nhẹ nhàng
thở ra, đương nhiên, đương nhiên người thở mạnh nhất chính là tôi.
Trương đại phu nói: “Các ngươi làm
sao vậy? Nghi ngờ khả năng phán đoán của lão phu sao?”
“Không có không có”, Kỳ Nhi nãy giờ
im lặng không lên tiếng vội đứng ra hoà giải nói, “Lúc chúng tôi còn ở Hạp Hách
quốc đã từng nghe nói Trương đại phu ngài ‘diệu thủ hồi xuân’, hai năm
trước Thất hoàng tử trúng tên độc, ai cũng nói không cứu được, chỉ có y thuật
của ngài tốt. Bây giờ có thể bay có thể nhảy, còn có thể săn thú nữa!”
Trương đại phu nghe được như gió
xuân phơi phới, cười ha ha, “Không nghĩ tới thanh danh lão phu cũng đã bay tới
Hạp Hách quốc?”
Tôi xấu hổ một phen.
Tôi mới không tin câu nói xằng của
Kỳ Nhi, có điều lại nhịn không được bội phục Kỳ Nhi, trong một khoảng thời gian
ngắn như vậy, đến cả chuyện Trương đại phu cô ấy cũng đã tìm hiểu rõ ràng.
Tiễn Trương đại phu về xong, con
dâu đáng thương như tôi đây đương nhiên tránh không khỏi việc giúp mẹ chồng
chăm sóc tiểu ngu ngốc.
Tiểu ngu ngốc vốn không có gì đáng
ngại, nằm trên giường la hét muốn ra ngoài chơi, Mục vương phi thật sự không có
cách nào khác, vừa lừa vừa gạt, An Lăng Nhiên mới chịu uống thuốc rồi nhắm mắt
ngủ.
Cùng lúc đó, lại đổi sang bộ dạng
hiền từ nói chuyện với tôi:
“Trương đại phu này là người quý
phủ hay gọi tới, tuy là lang trung giang hồ nhưng y thuật cũng rất cao. Nha đầu
Kỳ Nhi nói rất đúng, mấy năm trước Thất hoàng tử bị người ám toán, lúc ấy vừa
may ta tiến cử hiền tài hắn tiến cung trị liệu, không ngờ lại cứu được Thất
điện hạ sống sót.”
Tôi vâng dạ mà nghe, không yên
lòng. Tôi không có bệnh, Mục vương phi vốn nhìn tôi không vừa mắt, tự nhiên nói
chuyện này làm gì?
Túc Phượng tiếp tục nói: “Trương
đại phu không có tật xấu gì lớn, chỉ có tật hay vơ vét của cải. Người bình
thường nếu có ốm đau, hắn chữa trị không lấy tiền cũng thôi. Đối với nhà giàu
chúng ta, hắn lại chọn tam trở tứ, thói quen xấu nhất chính là ngâm bệnh.”
“Ngâm bệnh?” Tôi nháy mắt mấy cái,
nhất thời không hiểu được.
Túc Phượng vuốt cằm, yêu thương sờ
sờ trán An Lăng Nhiên nói:
“Danh gia vọng tộc, nếu có ai bị
thương an nguy đến tính mạng, lão Trương hồ đồ này sẽ chữa trị nghiêm túc,
nhưng nếu chỉ gặp bệnh nhỏ, hắn lại cố tình trì hoãn. Cái gì cũng từ hư nhược
nói tới, bệnh nhỏ ba ngày kéo dài tới năm ngày mới hết, bất quá cũng chỉ là cho
uống thuốc bổ nhiều hơn một chút. Cho nên, ngày mai lão Trương hồ đồ này có
quay lại, nói Nhiên Nhi không tốt, ngươi cũng không cần phải so đo, mặc hắn
viết đơn thuốc là được.”
Tôi chậc lưỡi, nhất thời lờ mờ nói
không ra lời.
Cho nên nói, gừng càng già càng cay
a.
Vừa rồi tôi còn tưởng rằng, Mục
vương Mục vương phi đều bị ngốc hết, nhìn không ra Trương đại phu hắn dùng An
Lăng Nhiên làm phiếu cơm dài hạn, cố ý lừa thêm chút tiền thuốc. Bây giờ mới
thấy, hai vợ chồng người này như gương sáng, e là cũng giống tên đại phu này,
giả bộ hồ đồ, mặc hắn lừa chút tiền đi cứu khổ dân chúng bần cùng.
Người khổ nhất, chính là tiểu ngu
ngốc An Lăng Nhiên phải uống thuốc bổ “Thuốc đắng dã tật”.
Sau khi nghe xong, ấn tượng về Túc
Phượng trong lòng tôi đột nhiên rề rà cao lớn hơn rất nhiều, có lẽ đúng như lời
An Lăng Nguyệt nói, Mục vương phi là loại người mặt lạnh tâm nóng.
Bởi vì cái ý niệm này, đối với
chuyện tướng công nhược trí của mình tôi rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật được
chín phần.
Ngẫm lại cũng được, xuyên đến đây,
gả cho một tên ngốc dù sao vẫn sống thoải mái hơn gả làm thiếp cho một tên thê
thiếp thành đàn hay mang chủ nghĩa đàn ông là số 1, ngày ngày đánh đập vợ mình.
Huống chi, tiểu ngu ngốc nhà tôi còn là một tên tiểu ngốc vô cùng xinh đẹp, lúc
gọi tôi là “nương tử” miệng ngọt đến ngán người, tôi liền tạm thời chăm sóc