The Soda Pop
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323244

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

yêu thương đứa con trai nhược

trí độc nhất vô nhị này.

Lão bà tử kia đã sớm bị dọa đến mềm

nhũn chân, quỳ trên mặt đất cúi đầu xin tha thứ. Lý ma ma lại ‘ngoài mạnh trong

yếu’ hung hăng răn dạy hai câu, Túc Phượng khôn ngoan thu lại ánh mắt sắc nhọn

của mình, khoát tay nói:

“Thôi đi, lui ra ngoài tự vả vào

miệng hai mươi cái, lần sau tái phạm, cũng không dễ dàng như vậy đâu!”

Lão bà tử khóc khóc lóc lóc đi ra

ngoài, tôi mới thở dài đi qua hành lễ.

Mẹ nó nói đến quy củ ở chốn cổ đại

này đúng thật là không phải để cho người làm mà, tôi đến hành lễ với Mục vương

phi, An Lăng Nguyệt, mấy tiểu nha hoàn cùng Lý ma ma lại hành lễ với tôi.

Đợi cho một đám người chúng tôi khom người khuỵu gối gật đầu mới coi như đã

thỉnh an xong. Mục vương phi lắp bắp lắp bắp ngồi bên mép giường nhìn đứa con

trai bảo bối của mình, vừa lau mồ hôi vừa gọi nhỏ tên, thật lâu sau mới nói:

“Trương đại phu, ngươi mau tới đây

xem xem.”

Lão hồ đồ Trương đại phu bước tới

sờ sờ mạch, khi thì vặn vặn râu khi thì mỉm cười, khi thì nhăn mặt khi thì gật

đầu, tôi với Kỳ Nhi nhìn đến hãi hùng run rẩy. Lát sau lão Trương mới chịu

buông cổ tay An Lăng Nhiên ra, tôi vừa định tiến tới hỏi, bỗng nhiên thấy ông

mở phanh cổ áo banh ngực An Lăng Nhiên, nhất thời, tất cả mọi người đều bị hít

một ngụm khí lạnh.

Trong khi đó, tôi cùng Mục vương

phi tột cùng nhất.

Mục vương phi như bị người khác

chọt trúng tim, vẻ mặt đau đớn dữ tợn.

“Sao lại thế này?”

Mục vương phi chỉ tay vào một mảng

đen thui lớn trên ngực con mình lạnh lùng nói, tôi sợ hãi mà duỗi duỗi cái cổ,

vết thương màu đen này vậy mà cũng có hình dạng, vừa vặn giống như bàn tay

người.

Trương đại phu sờ sờ râu, vân đạm

phong khinh* nói nhỏ:

(*) vân đạm phong khinh:

không màng đến bất cứ điều gì khác, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió

thổi

“A, lão phu kê đơn nhầm.”

…………

Sáng nay tôi chỉ mới vô cùng bội

phục y thuật của Trương đại phu, đến lúc này, cái vẻ trấn định tự nhiên của ông

lại khiến tôi tiếp tục khâm phục cúi đầu. Những lời này của ông ta tưởng chừng

giống như giọng điệu của câu nói “Trưa hôm nay thảo dân muốn ăn bánh chẻo”,

đúng là người có trình độ, cuối cùng, Trương đại phu cũng đem ánh mắt nóng rực

của Mục vương phi trực tiếp quăng sang một bên.

Mục vương phi cười lạnh, “Kê đơn

nhầm? Có phải Trương đại phu nên giải thích rõ ràng hơn cho lão thân biết?”

Trương đại phu nói: “Chiều hè hơi

nóng nực, vì thế nên lão phu mới lấy nhầm đơn thuốc của thiếu phu nhân và tiểu

thế tử.” Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Tôi nghe xong những lời này, rốt

cuộc cũng không thể bình tĩnh, “A” to ra tiếng:

“Nói cách khác, tôi uống nhầm thuốc

của tiểu… tướng công?”

Lão Trương hồ đồ gật gật đầu, “Đúng

là như vậy. Cơ thể tiểu thế tử vốn rất yếu ớt, khí nóng lại bức người, hơn nữa

thuốc mà lão phu kê cho thiếu phu nhân đều là thuốc bồi bổ dương khí, thế tử

bây giờ đang sốt cao là lẽ dĩ nhiên.”

“Lẽ dĩ nhiên?” Mục vương phi tăng

âm lượng, “Trương đại phu nói như thế, vậy còn một chưởng trên ngực hài nhi con

ta thì sao?”

An Lăng Nguyệt nãy giờ vốn vẫn luôn

bên cạnh mẫu thân mình, thấy Túc Phượng nổi cáu, vội vàng kéo kéo góc tay áo

Mục vương phi, xấu hổ nói:

“Nương.”

Mềm mỏng như nước, giọng nói này

trái lại lại tưới tắt hết một chút lửa giận của Mục vương phi, lúc này mới quay

lại bên giường.

Tôi mắt nhìn mũi, lỗ mũi vững vàng,

không dám thở mạnh.

Mục vương phi nói đúng, dù cho có

sốt lên là vì tôi với tiểu ngu ngốc uống nhầm thuốc, nhưng cái vết chưởng trên

ngực… Véo!

Ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng là do

tôi mang tiểu ngu ngốc đi ra ngoài mua thức ăn nên mới bị đánh.

Lão Trương hồ đồ thổi thổi râu, hai

mắt trợn to có nhịp điệu.

“Không sai, nhất định là tự mình

gây ra.”

An Lăng Nguyệt nháy mắt mấy cái,

lấy cái chăn đắp cho tiểu ngu ngốc nhỏ giọng nói:

“Không thể nào? Ca ca sao lại ngốc

đến nỗi tự đánh mình chứ?”

Trong lòng tôi lặng lẽ phi nước

miếng, Nguyệt Nhi à Nguyệt Nhi, ca ca của ngươi vốn là một tên ngốc,

tự mình đánh mình cũng là chuyện bình thường thôi.

Lão Trương rung đùi đắc ý, “Tiểu

thư có điều không biết, lão phu đây vốn định giúp thiếu phu nhân bồi bổ dương

khí, ai ngờ lại để cho tiểu thế tử tuổi trẻ khí thịnh ăn vào, lửa to thiêu đốt

a, tiểu thế tử nóng đến nỗi không biết phát tiết chỗ nào, ngực lại vừa nóng vừa

đốt, vì thế mới vỗ vào thế này —— “

“A!”

Tôi nhịn không được thét chói tai,

trong phòng lúc này già có trẻ có, lớn có nhỏ có ai cũng đều hết hồn há hốc

miệng.

Lão Trương hồ đồ chưa nói hết câu

đã vỗ mạnh vào ngực tiểu ngu ngốc, phát ra tiếng vang thanh thúy, ngay tại chỗ,

An Lăng Nhiên sắc mặt trắng bệch, “phốc” một tiếng phun ra một ngụm máu đen.

“Nhiên Nhi!”

“Ca ca!”

Túc Phượng với An Lăng Nguyệt lấy

lại tinh thần trước tiên, tôi cùng Kỳ Nhi chen lấn tới trước mặt An Lăng Nhiên.

Bên này lão Trương lại không nhanh

không chậm, tùy tiện xốc góc áo lau vết máu trên tay An Lăng Nhiên nói:

“Ôi chao, như vậy là được rồi. Phun

máu đen ra, lão phu lại kê thêm hai thang thuốc nữa, đảm bảo thuốc đến