
Mục vương phi này vốn rất sợ muỗi nước, xây một cái Trúc Đình chính giữa hồ sen
để dành ngắm. Mục vương thấy hiền thê của mình nóng ruột liền đến Y Đan quốc
tìm hương trừ muỗi, ở chỗ mấy cây đòn dông chống đỡ cái đình đục mấy lỗ to, bỏ
hương trừ muỗi vào. Đừng nói là muỗi không tới, ngay cả một phòng cũng vô cùng
thơm phức.
Mục vương vô cùng vui vẻ, ra lệnh
treo xung quanh đình mấy cái màn sa che gió, còn nói rằng những tấm màn sa hồng
nhạt và hoa sen hòa hợp lại với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thế nhưng bản
công chúa lại nhận thấy, sao lại càng như hai vợ chồng ở trong này yêu đương sợ
người khác nhìn thấy, cho nên mới móc mấy cái rèm che ra vẻ huyền bí.
Nói tới đây, tôi không thể không
khen Túc Phượng một câu dụng tâm cực khổ. Câu cửa miệng của người khác đều là
“Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng thâu*”. Qua nhiều năm
như thế mà Túc Phượng chỉ bằng sinh được một đứa con trai khờ khạo, lại có thể
khiến Vương gia không cưới thêm thiếp, chỉ sợ điều kỳ diệu nằm ngay trong Trúc
Đình này. Hai vợ chồng buồn buồn im lặng trốn đến chỗ này, làm “đôi uyên ương
hoang dã”, để cho Mục vương có thể nếm qua chút mùi vị “vụng trộm”.
(*) thâu: chắc là
người tình vụng trộm.
Chậc chậc, quả là đáng khen ngợi!
Ôi lạc đề lạc đề.
Lúc đó, vì muốn nghe Văn Mặc Ngọc
kể lại, tôi cùng hắn liền đi đến trước Tinh Nhu Các.
Nhìn tấm bảng Tinh Nhu Các, Văn Mặc
Ngọc nheo mắt, lén cười thầm:
“Tinh… Nhu… Các...”
Mặt tôi có hơi đỏ lên, cười nói
nhỏ:
“Tên này quá tầm thường, ngược lại
bốn chữ ‘Hồ sen ánh trăng’ (Hạ đường nguyệt sắc) trang nhã hơn nhiều”. Đến giờ
tôi mới biết cái tên “Tinh Nhu Các” đối với cái hồ sen vô cùng lớn này thật
đúng là một sự khinh thường. Ba cái chữ này sao cứ nghe giống một nơi phong hoa
tuyết nguyệt, trang hoàng thô tục, cứ như một thím ma ma trang điểm dày cộm
đang đứng ở trước mặt ngươi, trên cái bản mặt bột phấn rơi lã chã.
Vậy cứ coi như sau khi đến chỗ này
xem công trình tình cảm một thời, tôi đã có thể kết luận cái đình này là một
căn phòng nhỏ bí mật của hai vợ chồng Mục vương và Mục vương phi dùng để đi tìm
lạc thú, cho nên cái tên tục như thế này xem ra cũng xứng. Nhưng lúc này đây,
đứng trước mặt tôi là một Văn Mặc Ngọc như thần tiên, bị cái bóng dáng thanh
nhã của hắn làm ảnh hưởng, ba chữ kia cho dù đọc như thế nào cũng thấy chướng
mắt.
Văn Mặc Ngọc vuốt cằm, ngước mặt
lên nhìn ánh trăng sáng, lại nhìn ánh trăng ánh dưới hồ sen, nói:
“Hồ sen, ánh trăng, mỹ nhân, coi bộ
đã có đủ rồi.” Nói xong liền vén rèm bước vào trong Tinh Nhu Các.
Đợi đến khi tôi ý thức được hai từ
“mỹ nhân” cuối cùng của Văn Mặc Ngọc, hắn ta đã vào trong đình tìm chỗ ngồi
xuống, cách một tấm mành trong suốt, tôi nhìn thấy hắn tự mình bưng ấm trà lạnh
trên bàn, rót đầy một ly.
Bởi vì cái đình này là nơi Vương
gia và Vương phi thường hay ước hội, cho nên lúc nào cũng đều chuẩn bị chút
điểm tâm và trà lạnh, Văn Mặc Ngọc ngược lại rất quen thuộc, cứ giống như đang
ở nhà mình.
Tôi bước vào trong đình, nói:
“Kỳ thật trên đường đi tới đây, ta
có một vấn đề muốn thỉnh giáo Mặc Ngọc công tử.”
“Mời.”
Tôi nói: “Có chuyện gì không thể
nói trong phòng, sao lại đến nơi này?”
Tôi đã nói rồi, Tinh Nhu Các này,
tôi hoài nghi đây là chỗ mà Vương gia và Vương Phi hay hẹn hò yêu đương vụng
trộm, thế cho nên đêm hôm khuya khoắt, cùng một anh trai đẹp không hề quen biết
ngồi trong này ngắm hoa uống trà, tôi thấy không ổn lắm.
Văn Mặc Ngọc nghe vậy đặt chén trà
xuống, cong cong khóe miệng nói:
“Thứ nhất là vì sợ tiểu nha hoàn
trong Mục vương phủ đột nhiên xông vào phòng, còn thứ hai hả, ta vốn cố ý đứng
trước mặt tên kia nói muốn đi dạo với cô trong viện.”
“Tên kia?” Tôi nghiêng đầu nheo
mắt, tên kia là ai? Chẳng lẽ lúc nãy trong phòng còn có người khác nữa à?
(Mèo tác giả: xin mọi người chú
ý, Liêm Chi – tiểu tức phụ sau khi nhìn thấy soái ca ngay đến cả tướng công của
mình đang nằm ngay đơ trên giường cũng quên mất)
Văn Mặc Ngọc ho khan một tiếng, con
ngươi trong trẻo như ánh trăng ngoài cửa sổ loe lóe.
“Bây giờ cái tên đang ở trong phòng
kia chắc là máu ghen sắp xộc lên tới đỉnh đầu rồi,
cũng may hắn còn biết trấn định, không nhảy lên bóp chết ta tại chỗ.”
Tôi nhíu mi, tại sao… tôi nghe
không hiểu lời của Văn Mặc Ngọc?
Ai! Văn nhân đúng là văn nhân, nói
chuyện quanh co lòng vòng, ra vẻ nho nhã hại bản công chúa tôi không hiểu được
miếng nào. Có điều vì mặt mũi, tôi vẫn cứ nên bồi thêm vô, vì thế tôi nói:
“Mặc Ngọc công tử nói rất đúng,
trong phòng nhiều người lắm miệng, đến chỗ này mới thanh tịnh hơn.”
Cũng không biết nói có đúng hay
không, bất quá tôi nhìn thấy nét mặt Văn Mặc Ngọc im thin, chẳng lẽ tôi nói sai
sao. Chốc lát sau, cùng với cảnh đẹp của hồ sen và ánh trăng, Văn Mặc Ngọc rốt
cuộc cũng bắt đầu kể lại, mối quan hệ chặt chẽ giữa tôi và Mục vương phi
…………
Hóa ra, ngày đó Hạp Hách quốc công
chúa hòa thân cùng Lạc Vân Quốc, vốn không phải với An Lăng Nhiên.
Lúc đó trên thư hòa thân viết như
thế này:
“Hạp Hách quốc công c