Disneyland 1972 Love the old s
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

ốc tử nhà mình.

Không tồi, không tồi, quả thật là không

tồi mà.

Văn Mặc Ngọc nói xong, lại hớp

hớp miếng trà rồi mới nói:

“Ta là thư đồng của Huyền Nguyệt

điện hạ, lúc đó sau khi Thất điện hạ nghe tin hòa thân cùng công chúa xong, còn

nói với ta, nếu quả thực có thể lấy được công chúa, bất luận nàng là người

phương nào, cũng nhất định suốt đời này đối xử tốt với nàng. Ai ngờ… Ai! Nghe

nói sau khi nghe xong chuyện Mục vương phi ngang ngược đoạt công chúa, Thất

điện hạ đứng ngoài tuyết cả đêm không chịu về.”

Thình thịch!

Nhờ Văn Mặc Ngọc đổ dầu vào lửa,

tôi vỗ bàn đứng dậy, không thể kiềm chế bản thân mà hét to lên:

“Túc Phượng này đúng thật là quá

quắt!!”

A a a!

Hóa ra là tôi lại bị một

con phượng hoàng trụi lông chết tiệt kia lừa gạt gả cho đứa con trai

ngốc của bà ta!

Văn Mặc Ngọc cũng không khuyên bảo

tôi, chỉ nhàn nhã ngồi một bên chớp mắt nhìn tôi, khóe miệng, hình như còn hàm

chứa ý cười.

Tôi tức sùi bọt mép, thật sự không

biết nên biểu đạt tâm trạng phẫn nộ giờ bây giờ của tôi như thế nào, dứt khoát

ra tay một cái, “Bụp ——” một tiếng cái bàn bị tôi đá văng ra.

Tôi đang chuẩn bị nản lòng mắng

thêm hai câu, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói:

“Ai… Ai… Ở bên trong?”

Tôi và Văn Mặc Ngọc đều giật mình, quay đầu nhìn lại.

Bên cạnh hồ một bóng người nho nhỏ, đang cầm lồng đèn chậm rãi bước tới

gần.

“Ai! Mau lên tiếng!”

Tôi từ giận dữ chuyển thành kinh hãi hoảng sợ, nếu bây giờ bị bắt tại trận,

e tôi còn chưa kịp báo thù với lão phượng hoàng, đã bị kết tội “vụng trộm” rồi

trùm lồng heo.

“Làm sao bây giờ?” Tôi kích động nhìn về phía Văn Mặc Ngọc. Cũng còn may,

tôi với Văn Mặc Ngọc vẫn chưa đốt đèn, ngồi dưới ánh trăng nói chuyện phiếm,

thế cho nên lúc này người tuần tra ban đêm cũng không nhìn rõ được quang cảnh

bên này của chúng tôi, tạm thời vẫn chưa nhận ra tôi và Mặc Ngọc công tử đại

danh đỉnh đỉnh.

Thân ảnh của người tuần đêm càng lúc càng đến gần, tôi theo bản năng định

bắt đầu ẩn trốn.

Văn Mặc Ngọc nhếch môi, đột nhiên nói: “Đắc tội!”

Nói xong, tôi liền cảm thấy sau lưng bị người ta đẩy một cái, vì hoảng sợ,

tôi chỉ nghe thấy bên tai “bịch” một tiếng, tôi từ trong đình rớt xuống hồ sen.

Cố sức giãy dụa, tôi hung hăng uống hết hai ngụm nước hồ.

Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ nghe thấy tuần tra ban đêm hô to:

“Người đâu tới đây, có người rơi xuống nước rồi!”

Tôi lại vô lực giãy dụa, mơ mơ màng màng bắt đầu chìm xuống, sau cùng còn

liếc mắt nhìn Tinh Nhu Các một cái, sao không thấy một chút bóng dáng của Văn

Mặc Ngọc hết vậy.

Hóa ra, tiếng “đắc tội” ban nãy là muốn tôi rơi xuống nước đánh lừa sự chú

ý của tên tuần tra ban đêm, còn mình thì trốn mất dạng.

Nói con bà nó, ách ~ cái ý kiến thoát thân này hay thật đấy!

Chương 13

Tiểu ngu ngốc vừa hết bệnh, lại đến phiên tôi gục ngã.

Nằm trên giường lạnh đến run người, hai hàm răng cao thấp va boong boong.

Quả thật đêm tháng sáu gió thổi mát mẻ, nhẹ nhàng khoan khoái thấu cả người,

cho dù có rơi vào hồ sen cũng không phải run đến mức thế này.

Nhưng mà, lòng tôi lạnh.

Vô cùng lạnh.

Lạnh lạnh lạnh đến mức chết người, vắt ra nước, cảnh tượng như thế này

khiến cho thân xác của cô công chúa này theo bản năng mà run lập cập, mặc dù

tôi quấn hết một lớp chăn dày, cũng không chảy ra một giọt mồ hôi nào.

Tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên ngồi ở giường của tôi sốt ruột đến đỏ mắt, chỉ

biết khóc ô ô gọi:

“Vợ à, vợ”.

Tôi cắn răng nhắm mắt, đầu quay về phía bên trong không thèm để ý đến hắn,

nghe Văn Mặc Ngọc nói xong một hồi, giờ này khắc này, mỗi một tiếng gọi “Nương

tử” của tiểu ngu ngốc giống như một con dao nhỏ đang tàn nhẫn đâm vào người

tôi.

Chữ “Vợ” này vốn không phải do ngươi gọi, Thất hoàng tử Huyền Nguyệt ngọc

thụ lâm phong, anh minh thần võ của tôi, là một miếng thịt ngon biết bao nhiêu,

lại bị mẫu thân ngươi khiều đi mất, ta với lão phượng hoàng trụi lông kia sông

núi kết thù, có liên quan đến tiểu ngu ngốc nhà ngươi, ta cũng không thèm đáp

lại.

Kỳ Nhi là người nghe được tin tức đến đây đầu tiên, thấy tình cảnh này cũng

sốt ruột đến nỗi chân mày cau lại.

Kéo An Lăng Nhiên ra, Kỳ Nhi nói:

“Công chúa, rốt cuộc sao lại thế

này?”

Tôi âm thầm thở dài, chuyện này sớm

hay muộn giấy cũng không gói được lửa, hơn nữa bây giờ đầu óc tôi vô cùng hỗn

loạn, lửa giận công tâm, căn bản không nghĩ ra được bất cứ đối sách gì. Thấy

Túc Phượng sắp tới đây, nói cho Kỳ Nhi rõ ngọn nguồn, dựa vào thân tín giúp tôi

tạm thời đối phó trái lại lại là cách hay nhất lúc này.

Do dự một hồi, tôi nhanh chóng đem

toàn bộ sự việc kể cho Kỳ Nhi nghe, An Lăng Nhiên bị Kỳ Nhi kéo ra phía sau

cũng coi như ngoan ngoãn, không khóc hét nhào lên cạnh giường của tôi nữa, chỉ

đứng im một chỗ nhìn một chúng tôi bên này một cách khó hiểu.

Nói xong, vẻ mặt Kỳ Nhi hơi hơi

thay đổi, nhưng khuôn mặt có chút châm chọc cười nhạt nói:

“Hóa ra tới nơi này lại có chuyện

như vậy.”

Tôi hỏi: “Kỳ Nhi, ngươi nói xem lời

nói của Văn Mặc Ngọc có nên tin không?”

Nghĩ nghĩ, tôi cũng đem chuyện vào

đêm tân hôn Văn Mặc Ngọc