
bước này vì muốn “lấy lùi làm tiến”, cho
dù lúc này tôi có trách mắng lão cáo già xảo quyệt Mục vương phi, dùng kế lừa
tôi gả vào Mục vương phủ cũng không giải quyết được gì.
Dù sao, tôi cũng đã là con dâu của
An Lăng gia.
Mọi chuyện còn cần phải bàn bạc kỹ
hơn, mà trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng đuổi Túc
Phượng rời khỏi đây.
Vì thế, tôi ngoài cười nhưng trong
không cười, cười so với khóc càng khó coi hơn nói:
“Để mẹ chồng và em chồng lo lắng,
Liêm Chi thật sự là tội đáng chết muôn lần.”
An Lăng Nguyệt nhẹ nhàng bước tới,
ngồi bên mép giường sờ trán của tôi, nhẹ nhàng nói:
“Cũng may không có phát sốt, mai
gọi Trương đại phu tới xem, đợi lát nữa uống một chén canh sẽ cảm thấy tốt hơn,
ra mồ hôi là tốt rồi.”
Tôi cười với An Lăng Nguyệt, “Cám
ơn Nguyệt Nhi, đều do ta sơ ý.”
Túc Phượng ở sau lưng kỳ quái nhìn
hai người chúng tôi cười nhạt, cười đến nổi toàn thân tôi đều nổi da gà mới xót
xa nói:
“Con dâu cũng thật là sơ ý, sao chỉ
có một mình ngươi đến Tinh Nhu Các mà uống đến hai chén trà?”
Tiếng nói vừa dứt, đầu óc tôi trong
nháy mắt trống rỗng.
Bên lỗ tai ầm một tiếng, mồ hôi
lạnh ở sau lưng ứa ra.
An Lăng Nguyệt ở bên cạnh tôi cũng
thấy kỳ lạ, nắm tay tôi nói:
“Chị dâu, bộ lạnh lắm hả? Sao lại
run lên như thế này?”
Vẻ mặt Túc Phượng càng lúc càng dữ
tợn, tôi chỉ cảm thấy trước mặt sắp biến thành màu đen muốn ngất xỉu, An Lăng
Nhiên lại đột nhiên vọt tới trước mặt Túc Phượng, lắc lắc cánh tay bà ta nói:
“Nương, Nhiên Nhi mặc quần áo xong
rồi, nương ~~~” vừa nói còn vừa nũng nịu muốn phát ói, đầu còn liên tiếp cọ cọ
vào cánh tay của Túc Phượng.
Nói không chừng Túc Phượng là vì bị
hắn chọc lét tay chân, cười quở trách xoa đầu hắn:
“Đứa nhỏ này, không được ồn ào!”
An Lăng Nhiên nghe xong ngoan ngoãn
ngẩng đầu lên, lộ ra hai hàm răng chỉnh tề với Túc Phượng.
An Lăng Nguyệt nói:
“Ca ca không được ôn ào, Lý ma ma,
gọi Trương đại phu đến chưa? Chị dâu đang run lập cập này!”
Cô em chồng của tôi quả thực là
hiền lành vô cùng, đúng thật là tôi đang bị đông cứng đến phát run.
Lý ma ma lúc này giống như mới nhớ
tới chuyện quan trọng, khom người cung kính trước mặt Túc Phượng nói:
“Bẩm báo phu nhân và tiểu thư, đã
sai người đi gọi, chỉ có điều… chỉ có điều, chuyện này...”
Túc Phượng bị An Lăng Nhiên làm ầm
ĩ, cũng không muốn tiếp tục đôi co với tôi, chỉ không kiên nhẫn nói:
“Chỉ có điều gì? Nói mau!”
Lý ma ma cúi lưng thấp hơn nữa
“Trương đại phu nói, hơn nửa đêm đến quấy rầy giấc ngủ của hắn, tiền đến nhà
khám bệnh phải tăng lên gấp đôi”
“Vô liêm sỉ!”
Túc Phượng vừa quát, một đám nha
đầu lão bà tử toàn bộ đều quỳ xuống.
An Lăng Nguyệt có chút không nhịn
được, lắp ba lắp bắp nói:
“Nương.” Ánh mắt có chút ai oán.
Túc Phượng hừ lạnh:
“Trương lão đầu này còn dám có gan
thất lễ với ta, to gan thật?!”
Lý ma ma dừng một chút, liếc mắt
nhìn Túc Phượng một cái, lời muốn nói ra đột nhiên lại kiên quyết nuốt ngược
trở về.
Túc Phượng dùng khóe mắt liếc liếc
nói:
“Lý ma ma, còn muốn nói gì, đừng
làm bộ dạng ấy với ta.”
Lý ma ma tiến lên một bước nói:
“Thưa phu nhân, Trương đại phu còn nói thêm một câu. Ông ta nói, biết Vương phi
sẽ nói hắn to gan, chỉ có điều cũng không được trách hắn, ai bảo Vương phủ gần
đây hay xảy ra chuyện, bà tìm tới hắn chi.”
Chậc chậc, những lời này thật sự là
vô cùng bất kính.
Tôi nghe lại cảm thấy rất vui vẻ.
Đúng vậy, lão Trương đồng chí nói
không sai, ai bảo mụ phượng hoàng trụi lông bà lừa tôi đến đây chi, tôi sẽ làm
cho Mục vương phủ người đến gà chó cũng không yên.
Vốn tưởng rằng lời này ra khỏi
miệng, con chim trụi lông kia sẽ rất giận dữ, ai ngờ lại nhìn tôi với vẻ sâu
xa, sau đó cười nói: “Đúng thật là hay xảy ra chuyện!”
Nói xong, mang theo một đám người
chậm rãi rời khỏi.
An Lăng Nguyệt thấy mẫu thân mình
rời khỏi, ngước cổ nhìn theo nói:
“Chị dâu, nếu đã gọi Trương đại phu
đến, muội cũng không ở đây quấy rầy người nghỉ ngơi. Cáo từ!”
Tôi gật đầu với An Lăng Nguyệt, còn
nói thêm vài câu rồi mới để này đi, cô bé này cái gì cũng tốt, chỉ là bị lão
già kia quản giáo vô cùng, cuối cùng, tôi bảo Kỳ Nhi tiễn nàng ta ra ngoài.
Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn
lại mỗi tôi và An Lăng Nhiên.
Tôi vốn không thèm để ý tới tên
tiểu ngu ngốc này, cũng hạ quyết tâm đêm này độc chiếm cái giường, vì thế xoay
người vào trong giả bộ ngủ.
Tiểu ngu ngốc cũng không chịu buông
tha cho, một bước nhỏ bay tới bên giường, vô cùng u oán gọi một tiếng:
“Vợ”
Tôi không quan tâm, quấn lấy cái
chăn chờ Kỳ Nhi về bàn bạc kỹ hơn.
“Vợ ~~”
Ruồi bọ đáng ghét còn chưa chịu đi,
nghĩ tới hắn còn chút tức giận, nếu không tại ngươi là tên ngốc, ta cũng không
bị lão phụng hoàng rụng lông kia lừa gả vào đây.
“Vợ ~~~~”
Thoáng chốc, thanh âm dường như đi
vào lỗ tai, tôi chưa kịp nghiêng đầu qua, lại đột nhiên cảm thấy bên hông cứng
ngắc.
A a a!
Tiểu ngu ngốc lại đang ôm tôi.
“Ngươi, ngươi…”
Giờ phút này, tôi lấy cái chăn quấn
mình thành giống như một đòn bánh tét, trải qua cùng với tiểu ngu ngốc A