XtGem Forum catalog
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

m còn hai lượng bạc.”

Chúng tôi đều giật mình, lúc này mới trợn mắt há mồm mà quay đầu lại nhìn

thẳng An Lăng Nhiên.

An Lăng Nhiên thật bình tĩnh, còn cúi xuống hớp miếng nước trà.

Lão Trương cũng thực bình tĩnh, cười nịnh nọt ngồi đối diện uống trà với An

Lăng Nhiên.

Tôi không bình tĩnh được, nổi giận nhảy dựng lên nói: “Kỳ Nhi ngu ngốc kia,

ngươi ngươi, ngày nào cũng ngồi trước gương đồng chả đầu cho ta, vậy mà lại

không phát hiện chỗ đó có bạc?”

Kỳ Nhi thật ấm ức, nhưng đôi mắt to tròn chợt chuyển quanh tiểu ngu ngốc An

Lăng Nhiên, không hé răng.

Tôi nói: “Kỳ Nhi, còn thất thần làm gì? Đi lấy bạc mang tới cho Trương đại

phu.”

Dứt lời, tôi mới quay đầu về phía An Lăng Nhiên, tiểu ngu ngốc đáng yêu

thật, ở thời khắc quan trọng lại có chút tác dụng như vậy.

Tôi nghĩ có lẽ đêm nay tôi đá hắn mắng hắn, vậy nên giờ phút này hắn mới ủ

rũ không phấn chấn như thế. Lúc này bất luận thế nào tiểu ngu ngốc cũng đã giải

quyết việc cấp bách của tôi, tôi hẳn là nên lấy ơn báo oán, dỗ dỗ dành dành

hắn, vì thế nói: “Đêm này Nhiên Nhi ngoan lắm, tỷ tỷ…”

Tôi còn chưa nói xong, An Lăng Nhiên liền nghiêng đầu tránh được bàn tay

ngọc thon dài của tôi đang định xoa đầu, lập tức leo lên giường, xoay người vào

trong ngủ.

Tay tôi vẫn cứng đờ ở giữa không trung, trước mặt lão Trương, hơi xấu hổ.

May mắn lúc này Kỳ Nhi đang cầm bạc lại đây, tôi liền thuận tay nhận túi

tiền giao lại cho lão Trương, cắn răng nói: “Lão già ngươi tiết kiệm một chút!”

Lão Trương lau lau miệng, một bộ dạng cơm no trà đủ đi ra ngoài.

Nhưng Kỳ Nhi thật thông minh, nói: “Trương đại phu, hình như ông quên thứ

gì?”

Lão Trương dừng bước, quét mắt qua miếng điểm tâm trên bàn, gật đầu nói:

“À, thứ này ta sẽ không mang theo người, các ngươi cứ tùy ý!”

Tôi và Kỳ Nhi cùng xấu hổ một lúc, mới nói: “Trương đại phu, hình

như… ông đã quên kê đơn cho tướng công tôi!”

Lão Trương rất có tâm thở dài: “Thiếu phu nhân a, người nói thế này không

phải làm lão phu khó xử sao? Nếu ta viết đơn, người âm thầm đi lấy thuốc, không

may bị Mục vương phi bắt được, bà ấy nhận ra nét bút của ta a!”

Trán tôi nổi lên cái hắc tuyến, sợ hãi hỏi: “Ý ngài là?”

Lão Trương nói: “Vết thương của tiểu thế tử chỉ là vết bầm tím bình thường,

dùng chút dầu hoa hồng tầm ba năm ngày là đỡ rồi.”

Tôi lại nhếch miệng, có chút không cam tâm.

“Vừa rồi ông giúp tôi bắt mạch, cũng không viết đơn thuốc phải không?” Bằng

không khoản phí kếch xù đến khá bệnh tại nhà không phải là mất trắng sao? Tuy

tôi hận Mục vương phi, nhưng bạc của Mục vương phủ với tôi không oán không hận,

theo đạo lý, tôi còn phải thương thảo với tên Trương Thế Nhân một phen.

Trương Thế Nhân lắc lắc ống tay áo: “Thiếu phu nhân càng không có gì đáng

ngại, uống chút canh gừng của quý phủ là được, làm gì cần viết đơn thuốc cho

uổng phí tiền bạc.” Nói xong, Trương Thế Nhân ngâm nga một điệu nhạc, làm tôi

đau lòng không thôi, bạc đã đi rồi.

Ra tới cửa, Trương Thế Nhân lại đột nhiên nhớ ra điều gì, thu bước chân

lại, nói với vẻ đầy ẩn ý: “À, đúng rồi. Lần sau nếu có cãi nhau công chúa người

cũng dịu dàng một chút, vết thương của tiểu thế tử dù sao cũng chưa lành hẳn.

Còn nữa, mấy thương tích nhỏ trên người thế tử, nếu tim tiểu thế tử lạnh đi sau

này công chúa có hối cũng không kịp.”

Tôi cắn chặt răng, tức đến dở khóc dở cười, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương

Thế Nhân thuận gió mà đi ra như vậy.

Đã đến hơn nửa đêm, vừa sợ vừa bị dọa, ngay cả đơn thuốc cũng không có, còn

bị Trương Thế Nhân vơ vét lấy hết hai lượng bạc.

Ngươi cũng biết, hai lương bạc này, tốt xấu gì cũng là giá bán mình của ba

nha đầu, là tiền mà mấy nha hoàn trong tiểu viện có tích góp cả đời, họ đều

không với tới hai lượng tiền chuộc thân này.

OMG!

Đúng như lời lão điểu trụi lông kia nói, lão Trương này đúng là quen thói

lừa bịp.

Xã hội cũ đại gian đại ác mà!

Chương 15

Mấy ngày gần đây, tiểu ngu ngốc luôn né tránh tôi.

Tôi rất mất hứng.

Không phải chỉ đá ngươi một cước thôi sao? Đâu đến nỗi đó chứ? Mẹ ngươi lừa

ta vào Mục vương phủ, hại ta lỡ mất mối lương duyên tốt; cha ngươi thì giả điên

giả khùng, nối giáo cho giặc; biểu di, thúc thúc và thẩm thẩm của ngươi châm

chọc khiêu khích ta, trốn trong góc tìm cơ hội đâm ta một đao; mấy nha hoàn lão

bà tử sau lưng mắng ta là “Đồ Man di mọi rợ”, ức hiếp nha đầu Kỳ Nhi – thông

minh lanh lợi bên người ta… Tất cả tất cả chuyện này, ta đều nhịn hết.

Bản công chúa chỉ nhẹ nhàng, mềm mỏng đạp ngươi có một cước, đảm bảo không

sao, có khi còn giúp ngươi thông minh lên, sao ngươi lại bực ta như thế chứ?

Tôi rất oan ức phiền muộn.

Thế nhưng, tiểu ngu ngốc vẫn không muốn gặp tôi.

Sáng sớm hôm nay, cũng vậy.

Tôi nhớ tới vết thương trên lưng tiểu ngu ngốc, vì thế lúc ăn cơm tôi giúp

hắn gắp thức ăn. Mục vương, Mục vương phi thấy thế, có vẻ rất vui mừng, nghĩ

rằng tôi đã chịu chấp nhận sự thật, tiếp nhận tiểu ngu ngốc. Đám người Vương

Uyển Dung và Trần Hiền Nhu là loại người thích nhìn mặt người khác, một người

nói: “Cháu có một người vợ rất chiều chuộng chu đáo, biểu tỷ