
ng vụng trộm nửa ẩn nửa hở. Nhưng bây giờ, với tôi và tiểu ngu ngốc
ngược lại lại như một loại trào phúng.
Trước khi lão Trương đồng chí tới
đây, Kỳ Nhi đã căn dặn tiểu ngu ngốc trước, nói hắn là do bản thân không cẩn
thận ngã xuống giường, va phải tấm bình phong nên bị thương, không ngoài dự
liệu, lão Trương này lại thật giống Tôn Ngộ Không, hỏa nhãn tinh tường nhìn
thấu đám bạch cốt tinh chúng tôi.
Kỳ Nhi nói:
“Trương đại phu, ý này của ông, rốt
cuộc nãy giờ ngài ấn ấn xoa xoa trên lưng phò mã chúng ta, không phải là xem
miệng vết thương, mà chỉ là đang xem xét hình dạng của nó?”
Lão Trương vuốt cằm, trả lời không
chút xấu hổ:
“Đúng vậy!”
An Lăng Nhiên nghe vậy mở to đôi
mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn lão Trương, con ngươi xinh đẹp biểu lộ cảm xúc
mà tôi nhìn không hiểu lắm. Xem ra tiểu ngu ngốc cũng chưa có ngốc quá, còn
biết lão Trương đùa giỡn hắn.
Lão Trương đón nhận ánh mắt của
tiểu ngu ngốc, nhưng không có một tia sợ hãi.
“Tiểu thế tử ngươi xem, chuyện tốt
gì đây hả? Mục vương phi bảo ta đến, nhưng chỉ nói xem bệnh cho một mình công
chúa. Nếu bây giờ ta phải đi báo với Mục vương phi, phí chẩn bệnh này tính toán
thế nào đây?”
Uy hiếp!
Uy hiếp trắng – trợn!
Giữa uy hiếp còn ngầm ẩn giấu khinh
thường cùng coi khinh bản công chúa!
Lão Trương này rõ ràng biết An Lăng
Nhiên là một tên ngốc, lại luôn mồm thương lượng cùng hắn, này này, kỳ thật đây
không phải là muốn tôi ngậm miệng trả tiền đấy sao?
Tôi đi tới gần, nói: “Trương đại
phu, ông nói thế là không đúng rồi! Mẹ chồng ta vốn bị ta kinh động hết một
lần, bây giờ vất vả lắm mới ngủ được, ông lại đi làm phiền bà ấy, chẳng phải
thất lễ hay sao?”
Lão Trương sờ sờ râu không đáp, còn
nhìn tôi cười tủm tỉm.
Tôi cười thầm một tiếng: “Vết
thương này của tướng công có lẽ cũng không có gì trở ngại, ta thấy vẫn đừng cho
mẹ chồng biết thì tốt hơn, không bằng như vậy đi, phí chẩn bệnh lần này là
ta trả!”
Tôi vỗ vỗ ngực, giây tiếp theo lại
bị Kỳ Nhi giữ chặt.
Kỳ Nhi nhỏ giọng nói: “Công chúa,
tất cả của hồi môn của người còn đặt trong thương khố của Mục vương phủ, tuy
Mục vương phi đã nói toàn bộ bạc này đều do một mình công chúa tự mình sử dụng,
nhưng đêm hôm khuya khoắt người đột nhiên lấy bạc, sợ là sáng mai sẽ rơi vào
trong tai Mục vương phi!”
OTZ
Không nói thì tôi lại quên, đến Mục
vương phủ mấy ngày, có ăn có uống, bạc này cũng chưa có chỗ dùng, cho nên tôi
đều dựa vào kho tiền nhỏ nhà Mục vương phủ.
Bên này tôi cùng Kỳ Nhi nói thầm,
bên kia lão Trương đồng chí đã không còn kiên nhẫn.
Gõ gõ cái bàn, lão Trương nói:
“Công chúa, người sắp xếp được
không? Nếu không có bạc, lão phu lại không thể trì hoãn vết thương của tiểu thế
tử, hay là thông báo sớm một chút thì tốt hơn.”
Sắc mặt tôi trầm xuống, nhìn An
Lăng Nhiên bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ, bỗng thấy áy náy không thôi.
Bây giờ tiểu ngu ngốc đang nhếch
đôi môi cánh hoa của mình, ánh mắt u buồn, một cước vừa rồi ngược lại làm đứa
nhỏ hiện ra vẻ đẹp trắng nhợt của người bệnh, bộ dạng này, làm lòng tôi không
khỏi nảy sinh yêu thương. Tên nhóc này… vẫn là câu nói kia, nếu không phải
nhược trí thì tốt thật.
Tôi lấy khăn lụa xoa xoa khóe mắt,
ngồi xuống, hít sâu, cầm tay lão Trương:
“Trả góp có được không?”
Lão Trương nháy mắt mấy cái nhìn
tôi, kỳ quái nói:
“Là sao?”
Tôi chép miệng, nhất thời quên mất
cổ nhân không hiểu trả góp là gì, vội sửa lời nói:
“Ý ta là, ghi giấy nợ ấy?”
Lão Trương rất hào phóng, không cần suy nghĩ, gật đầu không chút do dự.
“Được, một ngày năm đồng tiền, lãi tăng dần!”
Trong chớp mắt, Kỳ Nhi vốn đang cầm giấy bút liền sững sờ tại chỗ, kinh hô:
“Năm đồng tiền?!”
Tôi cũng vỗ bàn nhảy dựng, “NND, ông còn Hoàng Thế Nhân hơn cả Hoàng Thế
Nhân ha!”
Năm đồng tiền ~~
Năm đồng tiền là khái niệm gì các đồng chí có biết không?
Được rồi, để tôi cho một ví dụ, bổng lộc mỗi nha hoàn hàng tháng trong Mục
vương phủ là hai đồng tiền, như Kỳ Nhi là một nhất đẳng nha hoàn kề cận,
bổng lộc mỗi tháng cũng không quá năm đồng tiền. Lão Trương lang băm lòng dạ
hiểm độc này, đòi tôi những năm đồng tiền lãi một ngày, còn muốn lãi tăng
dần!
“Ông định ăn cướp hả! Có tin ta gọi 110 bắt ông không!”
Tôi nhất thời suy sụp, quên mất thân tôi bây giờ còn đang ở thời đại phong
kiến lạc hậu, không có tổ chức quang minh như 110 cứu khổ cứu nạn.
Lão Trương đồng chí nhìn tôi và Kỳ Nhi, vẫn cười hòa nhã.
“Công chúa không cần tìm người tới bắt ta, để ta tự đi tìm Mục vương phi
thú thật!”
“Đừng đừng” nghe thấy ba chữ “Mục vương phi”, nhất thời tôi như quả bóng
cao su tròn trịa xì hơi, cười hề hề làm lành, tay giữ chặt góc áo lão
Trương đáng thương nói:
“Mọi chuyện còn có thể thương lượng. Thế này, chúng ta cùng thảo luận lại
tiền lãi?”
Kỳ Nhi thấy thế vội phối hợp với tôi, lại kính lão Trương thêm một chén trà
đầy, sắc mặt lão Trương dần hòa hoãn, đang muốn mở miệng, tôi cũng đang hết sức
chăm chú chờ đợi lắng nghe, chợt nghe phía sau đột nhiên truyền đến một giọng
nam trầm từ tính.
“Sau lưng cái gương đồng, trong túi tiền màu la