
n Lăng
Nhiên lâu như vậy, quả thật giống như một cái bánh tét bị quấn dây tròn tròn,
vô cùng chắc chắn, tôi một chút cũng không nhút nhích được.
Tôi có chút tức giận, giọng nói
cũng không thân thiện.
“Buông ra!”
“Không buông!” Sức lực bên hông
càng tăng thêm một chút, tôi chỉ nghe thấy tiếng tiểu ngu ngốc vẫn còn đang ong
ong bên tai: “Nàng là nương tử của ta, đừng để người khác lừa gạt!”
Lỗ mũi của tôi hừ hừ, ai lừa gạt ai
còn chưa biết rõ ràng đâu!
“Ta cảnh cáo lần cuối cùng, buông
ra!”
“Không buông, không buông!” Tiểu
ngu ngốc giãy dụa lại muốn ôm chặt lấy tôi, miệng còn lẩm bẩm, “Vợ, nàng không
lạnh sao, ta ôm nàng liền ấm áp hà.”
Bản công chúa thật sự thật sự nổi
nóng!
Mẫu thân người lừa ta vào phủ, còn
cắt đứt nhân duyên tốt của ta, hiện tại đến cả tên tiểu ngu ngốc ngươi lại còn
tha mỡ lên ta, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi sao?
Tôi ngắm ngay cánh tay đang ở trước
mặt tôi há miệng, chỉ nghe một tiếng hét a thảm thiết, tiểu ngu ngốc rốt cục
cũng chịu buông tay tôi ra.
Tôi cười ha ha, xoay người quật
tiểu ngu ngốc xuống, đè hắn giam cầm trong cánh tay hét lớn:
“Nói! Còn dám hay không hả?”
Tiểu ngu ngốc đại khái là vì không
kịp phản ứng, ở dưới người tôi, mở to mắt không nói lời nào.
Tay
tôi lại hung hăng tăng thêm ba phần lực, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, khuôn
mặt tuấn tú hơi phiếm hồng cảm thấy hơi kỳ quái, nhìn theo ánh mắt của hắn,
không khỏi hít một hơi.
Trời ạ!
Trên người tôi vốn chỉ mặc cái yếm
bằng bàn tay, lúc này chăn bị kéo qua một bên, cảnh xuân rõ ràng đang bị… lộ…
lộ ra hết, nhìn không sót thứ gì.
Chương 14
Trương đại phu đến đây.
Chỉ có điều lúc bắt mạch xem bệnh
lại không ngừng nhìn tôi, và cả tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên. Bởi vì trên lưng
An Lăng Nhiên có một vết bầm tím đã đen lại rất rõ ràng.
Lão Trương đồng chí vừa đưa tay xem
xét tình trạng vết thương, vừa thở dài:
“Không đơn giản ~ không đơn giản
a!”
Lông tóc tôi dựng đứng, nhìn thấy
cái vết thương kia và sắc mặt tuấn tú của An Lăng Nhiên, có hơi xót ruột.
“Vết thương rất nghiêm trọng?” Sớm
biết như vậy, vừa rồi tôi sẽ không xuống chân ngoan độc như thế.
=_= Tôi thừa nhận, vết bầm tím trên
lưng tiểu ngu ngốc là do tôi đá, đều do hắn tự chuốc vạ vào mình! Ai bảo hắn bổ
nhào tới ôm tôi, chăn trên người tôi lại bị kéo lệch sang một bên, cảnh xuân
chợt hé… Nhất thời nóng vội, tôi quơ chân một cái, tiểu ngu ngốc liền oanh oanh
liệt liệt rớt xuống giường.
Lúc này, tiểu ngu ngốc từ từ nhắm
hai mắt lại, để mặc cho ngón trỏ và ngón giữa của lão Trương đồng chí chạy loạn
trên vết bầm tím của hắn, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, nhưng mỗi khi lão
Trương ấn một cái trên miệng vết thương, sắc mặt hắn liền khó coi thêm ba phần.
Gặp tình trạng như vậy, ngược lại
tôi có hơi lo lắng, sốt ruột.
Một cái sa chân của tôi, đá tiểu
ngu ngốc văng xuống giường, nếu Túc Phượng – con phụng hoàng trụi lông kia mà
biết được chuyện này thì không biết sẽ còn thế nào nữa, vừa rồi An Lăng Nhiên
ngã xuống giường bịch một tiếng, đúng lúc Kỳ Nhi tiễn An Lăng Nguyệt quay lại,
thấy tiểu ngu ngốc mặt đầy bụi đất nằm trên mặt đất thì hoảng sợ, vội nâng tiểu
ngu ngốc dậy dỗ dành một trận.
Cuối cùng mới nói:
“Công chúa người sao phải khổ công
như vậy? Mặc dù tiểu tử này ngu dại, nhưng dù sao cũng không đối xử tệ với
người. Người cũng đừng lấy oán hận với Mục vương phi mà phát tiết trên người
hắn đi? Lại nói, nếu Mục vương phi biết chuyện này, công chúa còn chưa kịp đánh
trả đã thành tội nhân ngược đãi phu quân!”
Tôi hết đường chối cãi, lại nghe Kỳ
Nhi hiểu lấy đại nghĩa với An Lăng Nhiên, nói là tôi không cẩn thận đạp hắn
xuống giường, khiến hắn ngoan ngoãn, nhất định không được nói ra ngoài.
Dường như tiểu ngu ngốc bị tôi làm
cho tổn thương, một đôi mắt sáng rực ngó ngó liếc liếc tôi bên này, rồi gật đầu
nhíu mày, đến lúc này vẫn không nói được lời nào, trong lòng bản công chúa trái
lại trở nên bất ổn.
Lão Trương lắc đầu, sờ vuốt chòm
râu còn nói lại:
“Không đơn giản a!”
Tôi bị lão già dối trá này làm cho
tức giận đến giơ chân lên, “Rốt cuộc vết thương này thế nào mà lại không đơn
giản, ông nói thử xem!”
Lão Trương đồng chí bày ra tư thế
nghênh ngang – ho khan hai tiếng, như có ý liếc liếc trên bàn, người lanh lợi
như Kỳ Nhi, lập tức khôn khéo dâng chén trà ngọt ngào hỏi:
“Trương đại phu vất vả.”
Lão Trương rất hưởng thụ, lên giọng
“ừ” rồi mới tiếp cái chén uống trà, cuối cùng mới nói:
“Ta nói không đơn giản là tại sao
tiểu thế tử ngã từ giường va vào bình phong mà lại thành hình bàn chân?” Tôi và
Kỳ Nhi hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời.
Giường mới của tôi và An Lăng Nhiên
là giường có bình phong đang khá thịnh hành trong giới quý tộc hiện nay, tức
phần bên ngoài giường dùng bình phong thẳng đứng che chắn, bình phong chế tạo
từ cây gỗ tử đàn tốt mà thành, mặt trên chạm trổ đủ loại kiểu dáng hoa cỏ, bên
trong và bên ngoài tổng cộng ba tầng, nguyên nhân là do “Ba tấm bình phong”.
Như vậy chủ ý là khi vợ chồng ân ái trên giường, che che đậy đậy, có khoái cảm
yêu đươ