
, thấy tội nghiệp biết
bao.
Bộ dạng tuyệt thế này, vẻ mặt nhu
nhược này, hàng chân mày nhíu lại này, thật sự khiến cho tôi hận không thể mỹ
nhân cứu anh hùng. Nhưng về phương diện y thuật, tôi thật sự dốt đặc, đối với
việc tiểu ngu ngốc vì sao lại phát sốt nghĩ hoài không ra, rõ ràng An Lăng
Nhiên chỉ bị hóc cái xương cá, dưới sự trợ giúp ‘té nhào’ của tôi, hắn rõ ràng
đã nuốt cái xương nhỏ bé không hề gì xuống, nhưng lúc này lại nằm trên giường
phát sốt đến mơ mơ màng màng, không nói nên lời.
Một bà tử nói:
“Chắc có lẽ là nhiễm “tai họa” từ
bên ngoài về.”
Tôi nghe vậy thân hình cứng đơ,
không khỏi quay đầu lại nhìn lão phụ kia. Nói ra câu này, chẳng khác gì mang
súng chĩa vào người tôi mà, sáng hôm nay tôi dẫn tiểu ngu ngốc ra ngoài đi vòng
vòng, buổi chiều trở về hắn lại bị hóc xương cá rồi phát sốt, quả thực cũng có
điểm trùng hợp.
Chân mày Kỳ Nhi hơi cau lại, cũng
mặc kệ nhìn tôi, cái này có thể nói là muốn biện minh nhưng lại không nói nên
lời.
Sợ rằng Kỳ Nhi cũng nghĩ như tôi,
An Lăng Nhiên này là một tên ngốc, được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ đi nơi
hỗn tạp như vậy, hơn nữa hôm nay lúc hắn bị gã say rượu quấy rầy, sao có thể
nhiễm “tai họa” quái gì hả?
Hai chữ “tai họa” từ miệng lão bà
tử phát ra, Vương Uyển Dung và Trần Hiền Nhu mới vừa rồi còn ngồi mãi bên
giường không chịu đi bỗng dưng bật dậy chạy tới trốn vào bình phong, mấy tiểu
nha hoàn hầu hạ An Lăng Nhiên cũng co rút cổ, xao xao lui về sau nửa bước.
Tôi với Kỳ Nhi đờ mắt ra, đứng kế
bên giường không nhúc nhích.
Vương Uyển Dung đứng chỗ bình
phong, lúc này mới lấy tay sờ sờ mái tóc giả bộ bình tĩnh cười nói:
“Đột nhiên ta nhớ ra trong phòng ta
còn một cây Linh Chi Tuyết Sơn, nghe cha ta nói là tự mình tìm hái vào đúng
ngày tuyết rơi trên núi về, cái này chữa sốt rất hiệu nghiệm, để ta trở về
lấy”.
Dứt lời, không thèm quay đầu lại
nhấc cái váy màu tím mỏng, lộ ra cái chân bó vải lộp bộp lộp bộp vọt nhanh ra
ngoài, nha hoàn bên cạnh nàng ta giật mình, nửa giây mới kịp phản ứng chạy
theo ra cửa, miệng còn không ngừng gọi:
“Tiểu thư, chờ nô tì với.”
Tôi ngước mắt nhìn cái nóc nhà quét
vôi trắng, Vương Uyển Dung này cũng ngu quá, Vương đại học sĩ cha nàng sao lại
có kiến thức nông cạn thế chứ, ngu chết người! Linh chi tuyết sơn cái quái gì,
đều là lừa người cả thôi! Mặc dù kiến thức của tôi không được nhiều, nhưng cũng
biết cây cỏ linh chi này bình thường sinh trưởng ở vùng nhiệt đới hoặc là á
nhiệt đới có khí hậu ấm áp, độ cao so với mặt nước biển bất quá cũng vào khoảng
300 đến 600 thước, nếu đúng là vừa lúc tuyết rơi trên núi thì còn có thể ló đầu
ra ngoài sao, e rằng cái thứ mà Bạch nương tử cho Hứa Tiên ăn để khởi tử hồi
sinh là tiên chi, tiểu ngu ngốc cũng không có phúc được hưởng.
Hơn nữa tôi còn nghe nói cỏ linh
chi giúp thư giãn tinh thần, hóa giải buồn phiền, trị hen suyễn, kiện gân cốt,
tu bổ nhan sắc, nhưng cũng chưa từng nghe nói là còn có thể giảm nóng hạ sốt,
thứ này là đại bổ, nói không chừng mới uống xong một chén, tiểu ngu ngốc cứ thế
mà đi đời nhà ma.
Biểu di này hoảng sợ, luống cuống
cũng rất rất rất không có trình độ.
Bên này tôi còn chưa thổn thức
xong, bình phong bên kia chỗ thẩm thẩm Trần Hiền Nhu cũng cười toe toét đến run
run da mặt.
“Nghe vậy ta cũng mới nhớ, cách đây
mấy ngày có người tặng tiểu thúc thúc ngươi một cây tuyết liên, ta… ta cũng đi
lấy mang đến.”
Lần này ngược lại không sai, tuyết
liên đúng thật là sinh trưởng trên núi cao. Bất quá, tuyết liên có thể chống
lại lạnh lẽo mà lớn lên ở nơi cực rét là vì bản thân đúng thực là một đóa hỏa
chi, tính nóng, tin tôi đi nếu đem tuyết liên bưng cho tiểu ngu ngốc uống, hắn
lại càng sốt hơn nữa.
Thấy Vương Uyển Dung, Trần Hiền Nhu
một trước một sau đi hết, bà tử lắm miệng còn đang ngậm miệng chậc chậc nói:
“Ai nha nha, tai họa coi bộ đang
rất nguy cấp a!”
Tiếng nói vừa dứt, mấy tiểu nha đầu
đang đứng bên đây lại run run rẩy rẩy hơi nhích nhích lùi về sau.
“Tai họa” ở thời cổ, đích thực có
thể làm cho người ta khiếp sợ. Đến ngay cả hoàng cung cấm nội, chưa một tiểu
hoàng tử tiểu công chúa thoát khỏi bệnh thủy đậu, coi như là lâm đại địch.
Lão bà tử vẫn như lúc nãy vâng dạ
nói chuyện không ngừng, xem như hiểu rõ mấy lời đồn đại giết người, tôi đang
chuẩn bị lên tiếng quát bảo im lặng đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hét phẫn
nộ:
“Đồ khốn, ăn no không có chuyện gì
làm hả*, ngươi có tin ngươi nói thêm một câu nữa ta sẽ xé nát mồm ngươi ra
không!”
(*) thật ra nguyên văn nó
là vầy: ‘bọn đĩ lừa các ngươi ăn no không có chỗ tiêu hả’..
Người có thể nói ra một câu như
vậy, đương nhiên là một nhân vật vô cùng lợi hại.
Mà nhân vật lợi hại dám ở Mục vương
phủ quát to như vậy, lẽ tất nhiên sẽ không thoát khỏi liên can với Mục vương
phi.
Tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn
thấy Lý ma ma đang dìu sắc mặt tối sầm của Túc Phượng đi vào, theo sau còn có
An Lăng Nguyệt, Trương đại phu cùng năm sáu tiểu nha hoàn.
Ỷ thế làm cho người ta có chút sợ
hãi, từ đây có thể thấy bà Mục vương phi vô cùng